41

846 41 0
                                    


- Anh...

- Em nói cho anh biết, người yêu của anh nhất định phải do em quyết định. Anh đừng hòng qua mặt em. Nếu không anh chết chắc đó.

- Ừ, anh biết. - Anh gật đầu tán thành. Đây là đương nhiên, bởi vì người anh muốn theo đuổi chính là cậu mà.

- Tốt. - Cậu vỗ vai anh tỏ ý khen ngợi. - Nhưng mà cô Xảo Nhi kia anh tính sao?

- Xảo Nhi là ai? - Anh ngơ ngác. Anh có biết người này à? Sao chẳng có ấn tượng gì hết trơn vậy?

- Đừng giả bộ. Thành thật khai báo sẽ được hưởng khoan hồng. - Cậu khoanh tay trước ngựng chờ đợi lời thú tội của ai kia.

- ... - Anh nghiêm túc suy nghĩ. Rốt cuộc Xảo Nhi là ai vậy? Tại sao anh lại phải biết cô ta?

- Nếu không muốn tiếp tục ăn thứ cơm hộp này trong một tháng tới thì anh thành thật cho em. - Cậu trắng trợn đe dọa.

- Nhưng mà anh. - Nghĩ kĩ lại lần cuối, anh mới kiên quyết lắc đầu. - ...quả thực không biết ai là Xảo Nhi hết.

- Không biết?

- Không biết.

- Thảm quá! - Cậu thở dài. Bảy tỏ rầm rộ như thế, chân thành như thế, cuối cung lại chỉ đổi được ba chữ 'không quen biết' của người ta.

- Khải, sao vậy? Xảo Nhi kia là người rất quan trọng à?

- Ăn xong em mới nói cho anh. - Cậu nở nụ cười xấu xa, chỉ chỉ về phía hộp cơm bị lãng quên nãy giờ.

- =x= - Nếu anh nói anh không muốn biết nữa cậu có tha cho anh không? Câu trả lời đương nhiên là không. Vì vậy, anh bắt đầu mở hộp cơm với tinh thần quả cảm bất khuất.

Một miếng...

... không có vấn đề gì.

Hai miếng...

... vẫn chưa chết.

Ba miếng...

... cũng không đến nỗi.

Bốn miếng...

... có phần hơi ngon miệng.

Anh nghi hoặc nhìn cậu, cậu lại chỉ mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Không lẽ, cậu đã tha thứ cho anh rồi?

Trong vô thức, anh đưa miếng thứ năm lên miệng...

... Ôi mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...

- Anh Hạo Trạch, hiện tại chúng ta có thể coi là thân thiết đúng không? - Cậu chớp chớp mắt nhìn anh.

- Ừ. - Anh xoay người giả vờ làm này nọ để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. Không được rồi, từ sau khi xác định rõ tình cảm của mình, anh có cảm giác như mình đang dần biến thành một cậu nhóc vị thành niên ngốc nghếch trước mối tình đầu. Ừm, mặc dù đây đúng là lần đầu tiên anh yêu, nhưng dù sao cũng đã 25 tuổi đầu rồi, có cần ngây ngô đến mức này không? Quả nhiên Quân nói đúng, giữ mình quá cũng không tốt cho thân thể.

- Cho nên...

- Ừm? - Anh nhịn không được liếc mắt nhìn cậu một cái. Tại sao cậu luôn thích nói chuyện lấp lửng như thế? Thật dễ khiến người ta liên tưởng lung tung. Đột nhiên anh phát hiện, từ khi cậu xuất hiện, dường như anh đã thể hiện rất nhiều tính cách tiềm ẩn, ví dụ như thích làm bảo mẫu này, hay liên tưởng này nọ này,... Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu nhỉ?

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ