50

1K 35 3
                                    


- Em đang nói linh tinh cái gì vậy? - Hộc máu. Anh như thế gọi là giữ mình trong sạch, là nghiêm túc, là đàng hoàng có được không?

- Ha ha... Ha ha... - Nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của anh cậu nhịn không được gục hẳn đầu xuống bàn mà cười.

- E..em... em... - Tức chết anh rồi.

- Ha ha... Ha ha...

- CHU KHẢI!!!!!

- Được rồi được rồi. Em cũng chỉ đùa chút thôi, anh làm gì nổi khùng chứ? Hay là có tật giật mình? - Cậu nhướn mày.

- ... - Được rồi, anh không nói.

- Không trả lời tức là thừa nhận rồi nha... ha ha... ha ha...

- #># - Amen!

...

- Anh không cần đi làm a? - Đợi đến khi cái bụng no căng cậu mới sực nhớ ra.

- 5 ngày này anh sẽ ở bên em. - Anh mỉm cười, giọng nói có chút buồn. Anh thật sự không muốn xa cậu đâu. Hơn nữa, khoảng cách xa như vậy, anh rất là bất an.

- Làm ơn, cũng không phải sinh li tử biệt. - Cậu lườm anh, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được mà cong lên. Cây kim cương lưu luyến cậu như vậy, cậu đương nhiên rất vui a ha ha ha...

- Em sẽ không nhớ anh sao? - Anh có chút tủi thân.

- Em... - Cậu đang muốn trả lời thì ánh mắt lại bắt gặp một hình ảnh rất không bình thường. - Anh Hạo Trạch, anh xem kìa!

- Cái gì? - Anh nhìn theo hướng tay cậu chỉ, hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt. - Anh đang ngồi trước mặt em mà em lại dám nhìn tên đàn ông khác?

- Không phải, người kia là anh Viễn Tu a. - Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào người nọ, không hề có ý định dời đi.

- Anh mặc kệ hắn là ai. Dù sao cũng không cho phép em nhìn người đàn ông khác chăm chú như vậy. - Anh đưa tay chắn tầm nhìn của cậu.

- Ây da, không phải mà. Anh nhìn xem, bên cạnh anh ấy không phải là chị Tố Tố sao? - Cậu nắm lấy tay anh kéo xuống, lên tiếng giải thích. - Hơn nữa, hai người bọn họ hình như là đang cãi nhau rất hăng.

- Cũng không phải cãi với em, quan tâm làm gì? - Anh vẫn chẳng chút hứng thú.

- Em đương nhiên không để tâm họ cãi cái gì, mà là em đột nhiên phát hiện... - Cậu nở nụ cười đầy ẩn ý.

- Ừ?

- Hai người họ thật đẹp đôi.

- Cãi nhau cũng có thể coi là đẹp đôi à? - Anh cau mày.

- Anh không hiểu được đâu. - Cậu xua tay.

- Em có ý gì chứ? - Anh bất mãn. Ít nhiều anh cũng được coi là người đàn ông thành đạt, cậu lại dám ngang nhiên khinh thường anh như vậy, tức chết anh.

- Anh có kinh nghiệm yêu đương sao?

- Không

- Anh am hiểu về tâm lý con người khi yêu sao?

- Không

- Vậy ngoan ngoãn ở một bên xem đi. - Cậu xoa xoa tay, cười lớn. - Em sẽ cho anh biết thế nào là sự lợi hại của siêu cấp bà mối Chu Khải.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ