39

784 39 0
                                    


- E hèm... - Cậu đằng hắng giọng, thật tự nhiên bỏ qua vấn đề vừa nghe. - Lần trước anh nhờ em đến khám cho Tiểu ma vương.

- Đã có kết quả? - Vỹ lập tức nghiêm túc. - Rốt cuộc Vương bị làm sao?

- Anh bình tĩnh nghe em nói, nhất định phải thật là chăm chú đó. Bởi vì, anh biết đấy, em là một bác sĩ trẻ đầy triển vọng, ý em là ở thì tương lai. Mà một bác sĩ tuyệt vời như vậy thì phải hội tụ rất nhiều yếu tố như là trình độ chuyên môn cao này, nhân cách tốt này, nhiệt huyết với nghề này, và còn phải một trái tim yêu đời yêu cuộc sống yêu công việc yêu bệnh nhân... nói tóm lại là yêu tất cả mọi thứ một cách chân thành và nống cháy nhất. Cho nên, từng câu từng chữ của em đều là lời vàng ý ngọc, là chân lí của cuộc sống, là lẽ phải của cuộc đơi, là...

- Khải, em có thể vào vấn đề chính được chưa? - Vỹ sốt ruột.

- Ách... - Nhận ra bệnh diễn thuyết của mình lại tái phát, cậu xấu hổ cười gượng hai tiếng. - Em muốn nói là, Vương ý mà, cậu ta mắc một chứng bệnh vô cùng nghiêm trọng...

- Chứng bệnh vô cùng nghiêm trọng? - Sắc mặt Vỹ trắng bệch.

- Này, em có nói là cậu ta sẽ chết đâu, tại sao trông anh cứ như là nhà có tang vậy? - Cậu khó hiểu nhăn mày. Lời nói của cậu dễ gây hiểu lầm đến thế sao? Nào có đâu, cậu là bác sĩ thiên tài, làm sao có thể nói năng không rõ ràng, thiếu chuyên nghiệp được cơ chứ? Nhất định là đầu óc người này có vấn đề rồi.

- Vương nó bị làm sao? - Vỹ hoàn toàn không nghe thấy lời của cậu, hiện tại anh chỉ quan tâm đến đứa em trai duy nhất mà thôi.

- Anh biết đấy, các yếu tốt bên ngoài có ảnh hưởng nhất định đến sự hình thành và phát triển tính cách của một con người. Mà điểm quan trọng nhất đối với đứa trẻ chính là tình yêu thương cùng sự quam tâm chăm sóc của người thân. Anh hiểu chứ?

- Ừ, hiểu. - Vỹ gật gật đầu.

- Cho nên? - Hai mắt cậu lấp lánh chờ đợi.

- Ừ, cho nên?

- @@ - Cậu là đang hỏi anh, không phải bảo anh nhắc lại lời của cậu.

- Khải, em làm sao vậy? - Vỹ vô tội hỏi.

- Anh rốt cuộc có hiểu những gì em nói không vậy?

- Anh hiểu mà.

- Vậy mà anh còn đơ ra như thế? - Cậu trợn mắt. - Em nói con người rất cần sự quan tâm từ gia đình. Mà Tiểu ma vương ngoài anh ra còn có người thân nào nữa hay sao? Trời ạ, cái tên ngốc này! - Cậu nhịn không được ôm đầu kêu lên.

- ... - Vỹ ngây người. A? Cậu nói, Vương cần sự quan tâm của người thân. Mà người thân của Vương chỉ còn có mình anh. Như vậy, ý tứ chính là Vương cần anh chăm sóc? - Nhưng mà, thằng bé có vẻ khá tự lập mà?

- Tự lập thì có thể không cần được săn sóc sao? Anh đúng là không thể chịu được mà. - Cậu phát điên. - Chẳng lẽ anh không biết những người càng tỏ ra mạnh mẽ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc thì càng đơn độc ư? Bởi vì không muốn người khác thương hại mình cho nên mới tạo lớp vỏ bình thản, nhưng ẩn sâu trong lòng lại luôn khao khát được yêu thương.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ