61(PN)

1.3K 41 2
                                    

- Cho nên? - Cậu nhướn mày.

- Anh... - Anh bối rối không biết phải làm sao. Tại sao cậu lại không có phản ứng đặc biệt gì thế này? Trong trường hợp này, nếu là người bình thường không phải đều lo lắng an ủi anh vài câu hay sao? Còn nếu là kẻ hám tiền bình thường thì hẳn là nên xách va li đi rồi chứ? Càng nghĩ lại càng khó hiểu. Vợ yêu của anh... quả nhiên không thể dùng tư duy thông thường để hình dung.

- Anh đừng mơ tưởng, em sẽ không đưa tiền của mình cho anh đâu. - Cậu thấy anh im lặng, lại nghĩ là anh muốn mượn tiền, liền lui lại vài bước, ánh mắt kiên quyết không hề rung chuyển.

- @.@ - 'Này, em có thể nào bình thường một chút được không?' Còn đang sầu thảm liền nghe thấy cậu kêu một tiếng, rốt cuộc ánh mắt nhìn anh cũng có chút gì đó được gọi là bình thường.

- Công ty của anh đã phá sản?

- Ừ

- Anh hiện tại không có tiền?

- Ừ

- Có nghĩa là... hàng tháng sẽ không thể chuyển tiền cho em?

- Ừ

- Chuyện quan trọng như vậy sao anh không nói sớm? - Cậu oán trách, xoay người biến mất sau cánh cửa phòng.

Nghe tiếng động lách cách lách cách không ngừng phát ra từ trong phòng, sắc mặt anh ngày càng đen sì. Cậu không phải thật sự muốn rời bỏ anh đấy chứ? Chết tiệt, cậu vợ nhỏ này thật không ngoan chút nào, quả thật dám coi tiền quan trọng hơn cả anh. Được lắm, được lắm, hôm nay anh phải cho cậu biết tay.

Cạchhhh...

Ngay lúc anh định hùng hổ xông vào thì cánh cửa phòng bật mở.

Chỉ một ánh mắt, toàn thân anh liền đông cứng.

- Anh Hạo Trạch!! Mau mặc cái này vào! - Cậu lon ton chạy đến trước mắt anh, giơ lên một chiếc áo phông đơn giản cùng một vài vật dụng hữu ích khác.

- i.i - Anh nhìn cậu trừng trừng. - 'Anh nói này Khả Di, đầu óc em có phải bị cửa kẹp không vậy?' Cậu lại dám đem áo của anh cắt thành te tua tơi tả, sau đó ném cho anh mặc? Còn kêu anh đội cái mũ vá dọc vá ngang như búi rơm này lên đầu? Không những thế, lại dám bắt anh ôm theo cái đàn đồ chơi gãy tới gãy lui không biết móc ở đâu ra?

- Anh còn đứng đó làm gì, mau lên chút!

- Em muốn làm gì? - Anh sợ hãi lùi lại mấy bước, nhưng cậu đã nhanh tay túm lấy áo anh không chịu buông. Sợ mạnh tay sẽ làm cậu bị thương, anh bất đắc dĩ phải nghe lời, ngoan ngoãn đứng im re để cậu muốn làm gì thì làm. Có điều... vừa mới bị cậu giày vò xong, còn chưa thở được hơi nào đã bị câu nói tiếp theo của vợ yêu làm cho tức đến hộc máu.

- Chao ôi, trông mới giống ăn mày làm sao! - Cậu trầm trồ 'khen ngợi', hài lòng đẩy anh ra cửa. - Đi đi, đi kiếm tiền về đây cho em. Không được lười biếng. Đừng có làm mất mặt Hiệp hội ăn mày đó nha!

- AoA - Vị Giám đốc vạn năng của chúng ta anh dũng ngã xuống, hai mắt trợn ngược.

- Ha ha ha ha... - Cậu chống hai tay bên hông, cười như ác ma. - Dám lừa em, muốn chết?

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ