- Khải... - Anh muốn gọi cậu lại nhưng không kịp, chỉ thấy vụt một cái, bóng hình đỏ rực như đốm lửa nhỏ đã biến mất không thấy tăm hơi. Cậu ôm gối của anh đi rồi, anh ngủ bằng gì bây giờ?
...
Mà cậu nhóc gây tội vừa về tới phòng liền lăn ra ngủ đến không biết trời đất trăng sao gì, chân còn đạp đạp chiến lợi phẩm mới cướp được vài cái.
...
Kết quả là, anh thật sự đến muộn. Nhưng đây hoàn toàn không phải là lỗi của anh a.
- Mới lần đầu gặp mặt đã đến muộn rồi, anh đúng là... 01 nhất định sẽ nghĩ là anh không tôn trọng người ta... Người ta là con gái, vậy mà anh lại bắt người ta phải đợi lâu thế kia... Lúc đến nơi nhất định anh phải...
- O,O - Tai bị cậu tra tấn đến sắp mọc hoa, mấy lần anh tức đến thiếu chút nữa chệch tay lái, trong lòng kêu gào không ngừng. Là ai đòi đi ăn mì vằn thắn ở phía Bắc thành phố... Là ai nói còn chưa no, lại đòi đi ăn bành cuốn ở phía Nam... Là ai kêu gào nhất định phải đi uống cà phê ở phía Bắc... Trong khi cuộc hẹn lại diễn ra ở phía Tây?
...
Kétttt...
Cho đến khi chiếc xe dừng lại, cậu mới thôi càm ràm, ngoan ngoãn nhảy xuống.
- À, để tránh tự biến mình thành bóng đèn 250V, em sẽ ngồi cách đó vài bàn, nếu có khó khăn gì cứ ra hiệu cho em nha! - Cậu thò đầu vào cửa sổ xe, dặn dò. - Còn nữa, anh nhớ phải tỏ ra lịch lãm chu đáo đó!!!
...
Cậu ung dung ngồi hút nước cam, ánh mắt dán chặt vào mái tóc đen mượt của vị mĩ nữ cách đó không xa, trong đầu toàn là viễn cảnh tốt đẹp được mọi người tán thưởng vì chiến công lẫy lừng. Trước mặt có thật nhiều thật nhiều vàng bạc châu báu được đưa đến để cảm tạ, bao nhiêu mĩ nam nguỡng mộ cậu xếp hàng dài chờ đến lượt gặp mặt...
Nhưng... chỉ vài phút ngắn ngủi, toàn bộ tương lai tươi sáng ấy đều tan thành mây khói.
Tại sao vậy?
Cậu cũng không biết a.
Ngây ngốc nhìn vị tiểu thư yểu điệu kia như con mèo con vừa khóc vừa chạy ra ngoài, đầu óc cậu trở nên mơ hồ như bị phủ sương.
Thế này là thế nào?
Xảy ra chuyện gì?
Tại sao có thể biến thành như vậy?
...
Một đống câu hỏi lùng bùng trong đầu cậu khiến cậu ngày càng ù ù cạc cạc.
- Khải! - Anh vẫy vẫy tay với cậu.
- Á? - Lúc này cậu mới định thần lại, vội vội vàng vàng ôm cốc nước cam lao tới. - Làm sao vậy? Làm sao vậy? Anh đã làm gì vị mỹ nữ kia hả?
- Anh chỉ nói một câu mà thôi. - Anh mở to đôi mắt vô tội nhìn cậu.
- Câu gì?
- Tôi không thích cô, càng không có khả năng yêu cô.
- ... - Cậu nhìn anh bằng ánh mắt hình hòn sỏi, đập bàn rầm một cái. - Lần đầu tiên gặp mặt mà anh nói với người ta như thế, người ta không ném dép vào mặt anh là may lắm rồi, anh còn ngồi đó giương mắt lên mà uất với ức cái gì nữa??? Nếu người anh gặp phải là em, em đã không ngần ngại độc chết anh luôn rồi. Anh đúng là đồ con gà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Thụ Đừng Loạn
HumorThể loại: Sinh tử, hài hước, HE...công sủng thụ Tóm tắt: Chuyện gì sẽ xảy ra khi mời một bác sĩ tâm lý nữa vời đi chữa gay cho một tổng tài còn đang thẳng?Trong khi chính vị bác sĩ tâm lý ấy còn là một tiểu thụ yêu chuyên gây họa chúng sinh...