20

1.3K 53 2
                                    

- Này, này, có động đất sao? - Cậu hốt hoảng. - Sao trời đất rung chuyển dữ dội như vậy? A a a... động đất a!! Cứu mạng!!!!!!!!!!

- Câm miệng. - Vương tức giận ném cậu bay vèo một cái đến sofa, gắt.

- Cậu khoẻ thật đó. - Cậu lồm cồm bò dậy, giơ ngón út lên khen ngợi.

- 10 năm... anh vẫn điên khùng như vậy.

- Này, đây không phải điên khùng, mà là... í khoan, cậu nói 10 năm là ý gì? Không phải cậu thầm mến tôi từ 10 năm trước đó chứ? - Cậu mù mịt nhìn cái bóng cao lớn trước mặt.

- Đầu óc anh toàn bã đậu à? - Vương đen mặt. Thầm mến con tiểu yêu tinh này là việc làm nguy hiểm hơn cả tự sát à nha. Anh đâu có điên? - Tôi là Ngô Minh Vương.

- Biết rồi, khổ lắm, tôi có phải cậu đâu?

- Tiểu ma vương. - Vương cắn chặt răng, gần như rít lên. Cái tiểu yêu tinh này, trí nhớ thật sự là không thể chấp nhận được.

- Biệt danh của cậu hả? Nghe cũng hay đó. - Cậu gật gù. - Là ai đặt cho cậu vậy?

- Anh... anh... anh... - Vương tức đến ói máu, quang vinh ngã xuống đất hi sinh.

...

Sau một hồi chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ, cậu vẫn rất chi là ngây thơ không hiểu tại sao biểu tình của tiểu mĩ nam lại ngày càng tối tăm như thế.

- Cậu bị bệnh ư?

- Anh mới bị bệnh ấy. - Vương gào lên. - Anh không nhớ? Thật sự không nhớ gì cả? 10 năm trước rõ ràng anh còn suốt ngày véo tai tôi kêu Tiểu ma vương này Tiểu ma vương nọ...

- Ách... có... có chuyện này ư? - Cậu ngượng ngùng. 10 năm trước là lúc cậu về Việt Nam chơi với anh họ mà? Chẳng lẽ tiểu mĩ nam này cũng bám theo anh họ tới gặp cậu?

- Bởi vì lúc đó anh trai với anh Hạo Trạch bận rộn học hành, cho nên tôi bị tống cho anh Quân trông nom. Anh ấy ra ngoài chơi, đương nhiên tôi cũng bám theo rồi. - Như hiểu được nghi vấn trong lòng cậu, Vương lên tiếng giải thích.

- À... - Cậu gật gù, trong đầu bỗng loé lên một tia sáng. - Cậu chính là thằng bé con không biết điều dám tranh pizza với tôi?

- @@ - 'Rõ ràng là miếng pizza trên tay tôi bị anh cướp đi có được không?'

...

- Được rồi, dù gì cũng là người quen cả, cậu thành thật nói cho tôi biết tình hình bệnh tình của cậu đi, tôi nhất định sẽ giúp cậu chữa trị.

- Tôi không có bệnh. - Vương thở dài, trả lời lần thứ n + x.

Bịchhhh...

Cậu hết kiên nhẫn, giơ chân đá Tiểu ma vương một cái khiến cậu ta lăn lông lốc xuống đất, mắt toé ra lửa.

- Xem ra anh đây không dùng hình thì cậu không chịu khai ra hả?

- Với trình độ của anh mà đòi đánh được tôi? - Vương phủi phủi quần áo đứng dậy, liếc nhìn cậu một cái đầy xem thường. - 7 năm qua mới chỉ có một người có thể đánh thắng được tôi mà thôi.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ