36

855 37 1
                                    


- Đen. - Đối với câu hỏi quen thuộc của cậu, Viễn Chí cũng không cảm thấy nhàm chán. Ai bảo anh có một thằng em trai luôn thích giả dạng anh trêu chọc cậu làm chi?

- Kính sát tròng? - Cậu nghi hoặc nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tuyền kia. Hai anh em bọn họ thật sự giống nhau đến không thể tưởng tượng được, chỉ có duy nhất đôi mắt là khác biệt. Viễn Chí có đôi mắt đen tuyền như màn đêm phẳng lặng, trong khi đôi mắt Viễn Tu lại mang sắc xanh kì ảo.

- Em quả thật bị Viễn Tu lừa đến tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. - Viễn Chí phì cười.

- Cao Viễn Tu là tên khốn đáng bị lăng trì xử tử! - Cậu nghiễn răng nghiến lợi.

- Ừ, là tên khốn. - Viễn Chí cười cười hùa theo cậu.

- Cao Viễn Chí là kẻ không biết điều...

- Mắc mớ gì lại mắng anh? - Viễn Chí nhảy dựng, uất ức không để đâu cho hết. Anh luôn đối xử với cậu rất tốt mà, vì cái gì lại nói xấu anh chứ?

- A ha, đúng là anh rồi. - Cậu nhảy tưng tưng sung sướng, vèo một cái nhảy bổ vào lòng anh. - Anh Viến Chí là người tuyệt vời nhất, em thích anh Viễn Chí nhất.

- @@

...

Nhìn dáng ăn như hổ đói của cậu, khóe miệng Viễn Chí liên tục co giật.

- Thiếu gia của anh, Chủ tịch và Phu nhân mà nhìn thấy em như vậy có lẽ sẽ sốc đến bất tỉnh nhân sự mất.

- Cái gì chứ? Ăn như vậy mới ngon, anh không biết sao?? - Cậu cầm một cái đùi gà bóng nhẫy gặm ngon lành. - Lúc đối diện với đồ ăn thì lịch thiệp ngoan hiền gì cũng vứt hết đi.

- Chỉ khi đối diện với đồ ăn thôi ư? - Viễn Chí nghi ngờ. Tại sao anh lại có cảm giác cậu càng lớn càng hào hứng chạy xa khỏi những chuẩn mực của một thiếu gia cao quý?

-

Anh không được bắt nạt em, em sẽ mách bố. - Cậu trừng măt đe dọa.

- Anh không phải Viễn Tu. - Viễn Chí nhấp một ngụm nước, cười nói. Chỉ có thằng nhóc suốt ngày làm việc xấu lại bị cậu bắt gặp kia mới sợ kiểu đe dọa này thôi.

- Hừ!!? - Cậu bĩu môi, tiếp tục vùi đầu vào ăn uống.

- Anh nghe Quân nói thời gian qua em ở nhà Giám đốc Creative? Hai người có quan hệ gì thế???

- Bác sĩ - bệnh nhân.

- Gì? - Viễn Chí suýt sặc chết. Người kia bị tâm thần ư?

- Không đúng, là bà mối - khách hàng. - Cậu cắn cắn cái xương gà, sửa lại.

- Hả? - Viễn Chí tròn mắt. Đường đường là Giám đốc Creative lừng lẫy mà lại phải cầu cứu bà mối ư? Hơn nữa, còn là một bà mối nửa mùa chuyên gây họa Chu Khải?

- Không đúng không đúng, hiện tại chẳng còn quan hệ gì nữa rồi. Em cạch mặt anh ấy rồi. - Cậu tức giận quăng cục xương đi, đưa tay bẻ nốt cái đùi còn lại.

- Xảy ra chuyện gì? - Viễn Chí lo lắng... ách... đừng hiểu lầm, anh là đang lo cho cái kẻ xấu số phải đối đầu với cậu kìa.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ