28

877 52 2
                                    

- Con người ai chẳng có lòng yêu cái đẹp? Vì sao thích mĩ nam lại trở thành mặt dày được? - Cậu vô tội chớp chớp mắt, giọng nói lanh lảnh vang lên còn tràn đầy kinh ngạc, chẳng khác nào đứa trẻ ngây thơ thuần khiết khiến người ta muốn yêu thương.

- Cái này... - 'nghe cũng có lí.'

- Mặt dày thì chính là mặt dày. - Trong khi đó, một giọng nói khác lại vang lên mang theo sự khinh miệt phá vỡ tình thế im lặng.

- Hửm? - Nhìn theo hướng giọng nói phát ra, khóe môi cậu hơi cong lên, chậc chậc hai tiếng. - Không ngờ đường đường là một người đan ông trưởng thành lại dùng cách cãi cùn của con nít, thật đặc biệt nha! - Ngoài mặt thì tươi cười, nhưng trong lòng cậu thì không ngừng khinh bỉ. 'Đẹp trai mà thôi, tưởng ngon lắm à? Cẩn thận tôi mách Cây kim cương của tôi thì anh tiêu đời.'

- Chỉ giỏi khua môi múa mép.

- Ây da, không thể vội vàng kết luận khi chỉ nhìn phiến diện nha. Chẳng lẽ không ai dạy anh điều này? - Cậu lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. - Không ngờ đẹp trai vậy mà không có đầu óc, đáng tiếc a đáng tiếc~~

- Cậu câm miệng cho tôi. - Đột nhiên một âm thanh chói tai truyền đến khiến màng nhĩ của cậu có cơ hội được 'thử thách bản thân'. Lý Kiều Vân gõ mạnh đế giày xuống nền nhà cạch cạch cạch tiến tới, lớn tiếng quát. - Cậu thật to gan, lại dám lớn giọng với em trai tôi? Đúng là không biết trời cao đất dày.

- Ôi chao! - Cậu kêu một tiếng liền nhảy bổ vào trong lòng Quân, cơ thể run run. - Anh Quân, thật đáng sợ!!! Hai người đó là chị em a, thảo nào lại giống nhau như vậy, đều thật dọa người. Hiện tại cả mắt và tai em đều cực kì khó chịu a~~~

- Anh đã nói mà em không chịu nghe, nhìn ruồi bọ nhiều sẽ hại mắt, nghe rắn chuột kêu dễ ảnh hưởng đến tai. - Quân đưa tay ôm gộn cậu vào lòng, nhè nhẹ vỗ về, giọng nói nghiêm túc đến nỗi khiến người ta muốn phun máu. - Trẻ em phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn, nếu không lớn lên sẽ trở nên xấu xí, có biết không?

- A? Xấu xí? Là như chị kia có phải hay không?? - Cậu chớp chớp mắt, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào Lý Cảnh Vân.

- Thật thông minh! - Quân xoa đầu cậu khen ngợi, lại bổ sung một câu. - Người xấu xí đến mức như vậy một phần là do gen di truyền, phần còn lại là bởi nhân phẩm quá kém. Khải, em cũng không thể quá ki bo nha. Ở nhà mắt người ta đã bị tra tấn thê thảm, em cũng nên cho người ta ngắm một chút coi như là dưỡng mắt, được không?

- Em rất hào phóng, sẽ không tính toán với người xấu xí. - Cậu gật đầu lia lịa, bày ra bộ dáng đứa nhỏ biết nhiều.

Hai người kẻ qua người lại, câu nào câu nấy đều cay nghiệt không chịu nổi làm Lý Kiều Vân và Lý Cảnh Vân tức đến bốc cháy, hận không thể đem hai con rối kia chém thành trăm mảnh.

- Chu Minh Quân, anh to gan lắm! Thân chỉ là một quản lý nho nhỏ mà cũng dám đối nghịch với tôi? - Lý Kiều Vân trừng mắt.

- Chị, không cần vì loại người ngu ngốc tự đập vỡ bát cơm của mình mà tức giận. - Lý Cảnh Vân tiến đến bên cạnh chị, khinh khỉnh nói.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ