58

990 32 0
                                    

-
Không chia tay, vậy chẳng lẽ con định chân đạp hai thuyền? - Bà Y Ngưng nhảy dựng.

- Mẹ, những gì Jack gây ra, con là người nhớ rõ ràng nhất. Con TUYỆT ĐỐI không cho hắn có cơ hội đùa giỡn con lần nữa. Con muốn cho hắn vào chỉ là để... hắc hắc... ở nhà cùng mẹ 'tâm sự' thỉnh thoảng LỠ TAY gây ra chút chút chuyện cũng không quá đáng trách, có đúng không? - Cậu cười giảo hoạt.

- Ý của con là... hắc hắc... - Bà Y Ngưng bừng tỉnh, khóe môi cũng nở nụ cười xấu xa.

- ... - Ông Viễn Hàm biết vợ con yêu quý của mình lại bắt đầu ngứa tay rồi, nên rất biết điều bảo quản gia đi mở cửa, sau đó quay sang cười gượng gạo với con rể tương lai, vô cùng hiểu biết nói. - Hạo Trạch à, chúng ta vẫn là nên ngồi cách xa bọn họ một chút, tránh để họ ngứa mắt lại tiện tay quăng cho chúng ta một chổi.

- Bác trai, cháu nhận bác làm sư phụ được không?

- @@

------------------------------------------------------------------

1.

Hai mẹ con cậu song kiếm hợp bích, hậu quả là gì? Không những đánh cho kẻ thù tan tác, còn tiện thể dọa luôn cả ngươi xem sợ đến run rẩy, nhận được sự kính nể thật sâu.

Nhìn bộ dạng thê thản bỏ chạy của Jack, cậu vô cùng vui vẻ, phủi tay vài cái, hừ một tiếng rồi nhào vào lòng anh cười khanh khách.

Có điều, không hổ là con gián đánh mãi không chết, 3 ngày sau, Jack lại chạy đến bày ra bộ mặt đáng thương như cún con nhằm khiến cậu động lòng trắc ẩn. Nhưng mà hình như người này đã quên, trước giờ luôn là người khác mềm lòng với cậu, làm gì có chiều ngược lại?

- Khải, phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh?

- ... - Nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng nõn lờ mờ lộ ra vài vết bầm tím, khóe miệng cậu khẽ cong lên. Mẹ của cậu, ra tay quả nhiên không tầm thường.

- Anh biết anh sai rồi. Khi đó anh còn quá trẻ, chưa suy nghĩ chín chắn nên mới làm ra những chuyện như vậy.

- ... - Cậu liếc mắt một cái. Còn quá trẻ? Tính ra khi đó anh ta còn lớn tuổi hơn cậu của hiện tại đấy.

- Em phải tin anh. Anh hiện tại đã biết sai rồi. Anh thề, chuyện đó tuyệt đối sẽ không lặp lại nữa. Anh yêu em thế nào, em biết rõ mà. Người kia anh đã gặp rồi. Anh ta không hợp với em đâu. Tính tình hai người khác nhau, môi trường sống cũng khác nhau, làm sao có thể hòa hợp được? Hiện tại có thể anh ta thấy em khác biệt nên có chút hứng thú, nhưng thời gian qua đi, hứng thú ban đầu không còn, anh ta còn có thể tiếp tục đối tốt với em sao? Giữa hai người luôn có khoảng cách không bao giờ có thể phá bỏ được.

- >o< - Cậu rốt cuộc bùng nổ. Anh ta lảm nhảm thì cũng thôi đi, tại sao còn lôi cả Cây kim cương của cậu vào? - Anh nói xong chưa?

- Khải...

- Giờ đến lượt tôi. - Cậu trừng mắt, hận không thể bắc loa lên mà hét to. - Thứ nhất, từ khi gặp lại anh tôi đã biết mình không còn trách móc hay giận dữ gì anh nữa rồi.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ