56

847 30 2
                                    

- Sân bay? - Bà Y Ngưng trợn mắt. - Con lại muốn trốn đi chơi một mình hả? Không có cửa đâu.

- Không phải, con chỉ đi đón người thôi. - Cậu quay đầu giải thích, ánh mắt vừa đụng đến thân ảnh cao lớn phía sau mẹ liền tỏa sáng rực rỡ. - Bố!! - Cậu giống như miếng kẹo cao su bẹp một cái dính chặt lên người ông Viễn Hàm, gỡ thế nào cũng không ra. - Con nhớ bố quá đi mất! Nhớ chết mất thôi!! Sao bố đi công tác lâu như thế chứ? Bố xem, con nhớ bố đến mất ăn mất ngủ, người gầy dộc đi rồi đây này.

- Để bố xem, bảo bối của bố nhìn qua rất tốt, nào giống như là sụt cân đâu? - Ông Viễn Hàm cười ha ha vỗ vỗ cái đầu nho nhỏ của cậu. - Nhóc con miệng càng ngày càng ngọt, là học từ đâu vậy?

- Con tự tu luyện, cần gì ai dạy chứ? - Cậu chu mỏ, kiễng chân hôn chụt một cái lên má ông Viễn Hàm khiến mặt mày ông rạng rỡ hẳn lên. - Nhà mà bây giờ con phải đi, thật đấy. Lát gặp bố sau nhé! Bye...

- Đứng lại. - Bà Y ngưng không biết từ bao giờ đã cầm một cây chổi trong tay, mặt mày hung dữ trừng trừng nhìn cậu. - Khai ra, con ra sân bay đón ai? Có phải tên khốn kiếp bội tình bạc nghĩa kia hay không?

- Không phải đâu. - Cậu lủi thủi trốn sau lưng bố, nhăn nhó giải thích. - Hắn ta giờ này hẳn là đang ngủ thẳng cẳn ở trên giường rồi, làm sao lại xuất hiện ở sân bay được?

- Nếu không thì là ai - Ông Viễn Hàm túm cậu kéo ra phía trước, tra hỏi. - Tên họ la gì? Tính cách thế nào? Nhân phẩm ra sao? Còn có, là nam hay nữ? Quan hệ giữa hai đứa là gì?

- Anh ấy tên Lâm Hạo Trạch, là bạn trai của con. - Cậu cười hi hi trả lời, trong nói ẩn chứa một chút đắc ý. Cây kim cương của cậu là độc nhất vô nhị nha, không ai có thể so sánh được đâu.

- Bạn trai?? - Bà Y Ngưng quăng chổi, chồm tới túm lấy cậu lắc la lắc lư. - Con nói thật chứ? Hai đứa quen nhau bao lâu?

- Khoảng... - Cậu nghĩ nghĩ. - ... 5 tháng, chắc thế ạ.

- Yêu nhau bao lâu?

- 3 tháng ạ.

- Quen nhau như thế nào?

- Anh ấy là... - Cậu ngập ngừng một chút. - ... bạn của anh họ.

- Quân!

- Có cháu. - Bị điểm tên, Quân nhanh như cắt xuất hiện trong tầm mắt của bà Y Ngưng, đứng nghiêm đợi lệnh.

- Lâm Hạo Trạch là người thế nào?

- Cậu ấy rất tốt, có năng lực, có trách nhiệm, nhân phẩm tốt, gia cảnh cũng tốt, hơn nữa luôn coi Khải như bảo bối mà nâng niu trên tay.

- Dì không hỏi cái này. - Bà Y Ngưng nhíu mày.

- Dạ? - Quân ngẩn người. Rõ ràng câu hỏi là 'người thế nào' mà? Anh trả lời như thế có gì sai chứ?

- Dì là muốn hỏi... thôi đi. Khải, con nói.

- Anh ấy là một đại mỹ nam, là đỉnh của đỉnh đó mẹ. Mẹ phải tin vào con mắt của con chứ? - Cậu vỗ ngực cam đoan.

- Tốt, tốt, mẹ nói là không có sai đâu. Kiếm chồng đẹp trai một chút mới tốt, sau này tâm tình tốt thì ngồi ngắm, không tốt liền đem ra ăn luôn, rất thuận tiện có phải hay không? Ha ha ha...

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ