Chương 1.1. Lời dẫn: Thân thế bỏ quên (Phiên ngoại)

642 20 2
                                    

"Ba ơi! Chúng ta đang đi đâu vậy?" Sisi vừa xách túi đồ lỉnh kỉnh của nó vừa lo lắng nhìn ba.

"Tới một nơi phù hợp hơn với chúng ta." Ông Max nhìn Sisi rồi như đọc được trong ánh mắt của nó nỗi hoang mang không kìm nén nổi liền trấn an con.

"Nơi nào mới phù hợp với chúng ta vậy ba?" SiSi vẫn không thôi tò mò, nó chạy theo nhịp chân vội vã của ba, quyết tìm ra câu trả lời thích đáng.

"Tin ba đi SiSi, chúng ta sẽ đến một nơi rất tuyệt, và an toàn cho con." Ông Max không hề giảm tốc độ, vẫn phăm phăm vác cái balo to đùng cùng hàng đống thứ đồ lặt vặt lên chiếc ô tô cũ kỹ.

"Ba đừng giấu con nữa, ba đang chạy trốn thứ gì vậy ba?" Sisi càng lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Những bất an trong lòng nó đã được ấp ủ hàng chục năm qua, giờ nó không thể cứ giả vờ mãi như thế được, nó không muốn cứ phải rời hết chỗ ở này đến chỗ ở khác theo ba.

"Sisi chúng ta không chạy trốn. Chúng ta đang đến nơi tươi đẹp hơn. Con không thích một cuộc sống mới sao?" Ông Max cười gượng, vẫn cố tỏ ra thật bình thường, như mọi lần chuyển nhà mà không muốn phải giải thích với Sisi. Mọi khi thì Sisi vẫn lẳng lặng theo ông, không hề thắc mắc bất cứ điều gì, nhưng lần này thái độ nó rất khác, cứ quyết tra hỏi đến cùng.

"Ba, con mấy tuổi rồi?" Sisi vất cái túi hành lý lỉnh kỉnh của nó xuống đất, không chịu bỏ lên ô tô, mắt nhìn thẳng vào ba nó cứ như thể thách thức, nếu Max không trả lời rõ ràng nó sẽ không đi theo ông nữa.

"Con đang hỏi cái gì ngớ ngẩn vậy? Đương nhiên con mười hai tuổi." Ông Max cúi xuống xoa đầu con gái, rồi với lấy cái túi hành lý bám đầy bụi đất phủi phủi cho sạch, sau ông nhẹ nhàng đặt nó lên xe.

"Ba nói dối!" Sisi gào lên, nước mắt nó tuôn rơi chất chứa đầy sợ hãi, "ba có nhớ Zenda học cùng lớp bốn với con không, bạn ấy sắp lên chức bà ngoại rồi, bạn ấy đã năm mươi hai tuổi."

Ông Max đứng hình khi nghe những lời này của con gái. Cuối cùng thì ông cũng không giấu nổi nó cái bí mật khủng khiếp mà bao năm qua ông luôn vất vả che đậy.

"Ba, con thực ra là thứ gì vậy? Sao con vẫn cứ mười hai tuổi? Con không muốn phải tới trường học với những đứa trẻ tự kỷ kia nữa. Cứ mỗi lần chuyển nhà là ba đều cho con tới cái nơi kinh khủng ấy. Nhưng con hoàn toàn bình thường, con không phải đứa bị tự kỷ, con chỉ là kẻ năm mươi mấy tuổi rồi mà vẫn mang hình hài đứa trẻ mười hai tuổi. Ba cho con biết sự thật đi!" Sisi òa khóc. "Con xin ba đấy!"

Max nghẹn ngào chỉ còn biết ôm lấy con gái nhỏ vào lòng. Suốt thời gian dài đằng đẵng như vậy ông cứ mải miết sống trong bí mật mà quên mất rằng con gái ông đã lớn, nó không còn là đứa trẻ mười hai tuổi dễ bị ông lừa gạt nữa. Ông bế con gái nhẹ nhàng đặt lên ghế trước mà không nói thêm lời nào, rồi lẳng lặng trở ra sau thu xếp hành lý thật nhanh chóng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn con.

Khi đã xong xuôi mọi việc Max mới ngồi sau vô lăng và lái xe đi. Bánh xe lăn càng nhanh thì ngôi nhà gỗ quen thuộc càng xa dần, đến đoạn ngoặt phía cuối đường nhỏ thì không còn thấy nó nữa. Max biết ngôi nhà này sẽ chẳng còn tồn tại được lâu, vì ông đã cài bom để phá hủy nó. Chỉ khoảng năm phút nữa nó sẽ nổ tan tành, xóa sạch mọi dấu vết.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ