Chương 32: Chín mộ yểm 3

128 15 6
                                    

Chín cái cây trấn yểm trên chín cái hố đất bí hiểm mà Dương Dương gọi là Mộc Trụ có nói gì đó khi tôi bị rơi xuống huyệt, nhưng chết tiệt, tôi chẳng hiểu mấy lời tu ta tu ti đó là xót xa cho tôi hay đang nguyền rủa tôi nữa.

"Em không sao chứ?" Dương Dương lập tức nhảy xuống huyệt, vội vàng đỡ tôi. Anh còn nhanh nhẹn kiểm tra thương thế của tôi.

Hành động này của Dương Dương giúp tôi nhận ra cú đạp vào bụng vừa rồi và việc đang ở dưới huyệt lúc này trăm phần trăm không phải là Thị Pháp, tôi cũng không bị bỏ mặc. Thật là may quá, Dương Dương đã giữ đúng lời hứa! Đứng dưới huyệt một mình không phải sở trường hay ý niệm của tôi, lại càng không phải việc tốt đẹp gì đáng tận hưởng.

Tôi nhăn nhó nói: "Xin lỗi vì đã vi phạm... giao ước với anh."

"Quên chuyện đó đi!" Dương Dương lo lắng. "Ta mới có lỗi vì không kịp đỡ em. Không ngờ Vệ Môn Thần lại ra tay hung bạo như vậy. Từ nào đến giờ ta luôn nghĩ cô ta là bạn bè tốt của em cơ đấy."

"Cho đến đêm qua thì chúng tôi vẫn là bạn bè tốt... Coi như mắt tôi có vấn đề đi!" Tôi thiểu não đáp. "Chúng ta ở trong huyệt rồi, tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra đây?"

Dương Dương còn đang định nói gì đó thì mặt đất bất chợt rung chuyển dữ dội, cả lớp đất cát dưới mộ huyệt cũng bị xáo trộn tung lên, cứ như có thứ gì sắp trồi lên vậy. Tôi hốt hoảng túm chặt lấy áo Dương Dương. Như này không phải là do chín cái cây kia đang vùng ra khỏi đám cây leo để quay về mộ yểm đấy chứ? Chúng định chôn sống chúng tôi sao?

Cả khoảng rừng vẫn không ngừng rung chuyển dữ dội. Lớp đất trong huyệt càng lúc càng lún xuống, và không ngừng cuộn lên những đợt sóng cát lớn. Với mặt đất cuộn sóng như này Dương Dương không thể có đà mà bay lên được. Anh vất vả lắm mới giữ được tôi không bị đất vùi xuống, liên tục đạp chân nhảy qua nhảy lại, cuối cùng thì vẫn là ở trong huyệt, chẳng nhích lên được tí nào.

Tôi ước chừng đáy huyệt đã tụt xuống phải hơn bảy mét và bề mặt nó thì không ngừng chuyển động. Thực không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa. Phía trên miệng huyệt vẫn chưa có dấu hiệu bị lấp nhưng cát bụi thì bay mù mịt, không quan sát được rõ. Qua lỗ hổng phía trên miệng huyệt tôi chỉ nhìn được vài phần diễn tiến bên ngoài. Nghe tình hình trên đó thì là chín Mộc Trụ đang vùng vẫy rất quyết liệt để thoát khỏi sự khống chế của cây leo – pháp lực của Dương Dương tạo ra. Thi thoảng có cây leo bị quật ngang qua miệng huyệt, giãy giãy mất vài phút rồi lại phóng mình vào không trung. Trong nhịp âm thanh hỗn loạn của giằng co là những tiếng tu ti tu ti gầm rú liên hồi.

Tình hình Dương Dương khốn khổ ở dưới huyệt thế này thì e rằng sẽ bị phân tâm, không thể tập trung pháp lực điều khiển đám cây leo kia phát huy hết khả năng chiến đấu được. Nãy giờ tốc độ di chuyển của Dương Dương đã chậm lại, mồ hôi anh tuôn ra như suối, nếu cứ tiếp tục thế này thì e rằng anh sẽ chết vì kiệt sức trước khi cả cái huyệt này bị lấp đầy.

Tình hình bên trên còn khốc liệt hơn trí tưởng tượng của tôi. Đám cây leo đã bị đánh cho tan tác. Chín cái cây trong trận yểm vốn rất khổng lồ, dẻo dai và sức bền, đám cây leo có trói chặt đến đâu cũng chỉ như sợi chỉ đeo chuông đồng. Không chỉ thế, cả đám rừng um tùm với nhiều tầng tán và cây cối trù phú cũng bị trận hỗn chiến vô tình quần thảo cho lanh tanh bành hết cả, tan hoang như vừa bị cơn lốc ập tới, nghiền nát tất cả.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ