Chương 12: Trường hận 3

119 20 0
                                    

Tôi đúng là rỗi hơi thật, giờ phút này còn suy nghĩ lung tung. Cái đống trứng quái gở kia dù là tác phẩm của ai thì cũng không còn quan trọng nữa, bởi Dương Ma từ lúc nào đã nổi cơn thèm khát với tôi rồi. Nó nhìn tôi chằm chằm, sau bất thình lình phi về phía tôi với tốc độ kinh hồn. Đôi mắt trắng dã của nó càng lúc càng ánh lên cái nhìn hung hăng, cuống họng thì không ngừng rung rung thứ âm thanh đe dọa. Mỗi chuyển động của nó đều gói gọn trong tầm quan sát của tôi, vì thế mức độ nguy hiểm của nó càng tăng lên gấp bội.

Ngay khi cái lưỡi của nó gần chạm tới mặt tôi thì một ánh chớp bỏng rát xoẹt qua cắt phăng cái lưỡi gớm ghiếc của Dương Ma. Bị tấn công bất ngờ Dương Ma rú lên một tiếng đau đớn, từ miệng nó máu chảy ra ròng ròng, cùng với mùi tanh nồng khiến tôi buồn nôn. Đương nhiên tôi phải hết sức kiềm chế, nếu lại nôn thêm một loạt trứng nữa thì thà tôi chết đi còn hơn.

Dương Ma trừng mắt nhìn sang kẻ vừa tấn công mình, tôi cũng cố nhướn lên xem cao thủ lợi hại nhường này là ai. Cùng lúc đấy tôi nghe được hai giọng nói quen thuộc dội tới, ngữ khí xem chừng vô cùng bất ngờ.

"Thái tử?"

"Ngô Thông?"

Hai cái giọng này thì chẳng thể nào không nhận ra, là Vệ Môn Thần và Bạch Vương rành rành, nhưng tôi không hiểu sao hai người bọn họ lại nói những câu lệch lạc như vậy. Hai người đó cũng có vẻ hết sức kinh ngạc khi mình đã cùng lúc thốt ra những cái tên tương phản nhau.

"Hai người đang nói cái gì vậy?" Tôi nói mà miệng méo xệch.

"Đây chẳng phải là Thái tử? Thái tử sao lại ở cùng ngươi?" Vệ Môn Thần nhất mực khẳng định.

"Nàng nói vớ vẩn cái gì thế Vệ Môn Thần? Gã đó là Ngô Thông mà. Cái bộ mặt nghiêm trọng như kia sao có thể là tên tiểu tử phách lối đó được." Bạch Vương vội phản bác lại.

Tôi thất kinh mà chẳng hiểu chuyện vớ vẩn gì đang xảy ra. Thế quái nào mà hai người kia lại nhìn Dương Ma thành Thái tử và Ngô Thông được chứ, nó rõ ràng đang mang hình hài tộc Tiên kia mà, chẳng nhẽ chỉ có mình tôi thấy thế? Mắt tôi trước giờ đâu có đến mức tệ hại không phân biệt nổi ai với ai.

Tôi lại nhìn sang Dương Ma kiểm chứng lại, cái miệng đầy máu của nó càng làm tôi phát ớn. Nhưng dù có nhìn đến rơi cả con mắt thì kẻ trước mặt tôi vẫn mang hình hài của Dương Dương, chỉ khác ở cái cổ dị hợm kia thôi.

Rốt cuộc là sao chứ? Sao cả ba chúng tôi cùng nhìn một đối tượng lại thành ba người khác nhau. Đã vậy ba người mà chúng tôi đang nhắc tới thì tuyệt nhiên chẳng có tí điểm chung nào để có thể nhầm lẫn mà nhận xằng được. Dương Dương thì quá ư là đặc biệt, nhất là mái tóc ánh kim đặc trưng của tộc Tiên. Còn Ngô Thông thì trăm phần trăm chẳng bao giờ có cái nụ cười ngạo mạn thế kia cả, mặt hắn lúc nào cũng như đeo chì ấy, vóc dáng vững chãi của hắn thì thiên hạ chẳng ai có thể trá hình được ngoài Linh Ảnh của Quận chúa. Kẻ cuối cùng tôi buộc phải nghĩ tới thì tuyệt nhiên không thể nào có khả năng, bởi Thái tử là một kẻ bất kể ai cũng không thể mạo danh. Bản tính cứng đầu, ngạo mạn, bất chấp, cùng ánh mắt tinh ranh đó không ai có thể bì được, kể cả Linh Ảnh Anh Vũ.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ