Tôi vẫn cứ thế nằm im tận hưởng nấm mồ của chính mình. Bị phủ lấp ở dưới lớp đất sâu như thế này mà toàn thân tôi chẳng có chút cảm giác nóng lạnh gì cả. Như này đúng là không hay tí nào. Nhỡ đâu có cả tổ kiến lửa ở dưới lòng đất đang thi nhau cấu chí từng lớp thịt của tôi thì tiêu đời rồi, tôi lại không thể trả thù được chúng thì uất ức lắm lắm.
Tiếng đánh nhau từ xa vọng tới chưa lúc nào ngớt, cả ba bọn họ cứ nhảy qua nhảy lại liên tục ăn miếng trả miếng. Các chiêu thức lúc thì chậm rãi như thể đang thăm dò đối phương, lúc lại quyết liệt tựa cao trào không dung tha cho bất kì ai. Hai bên chắc hẳn đang giao tranh rất kịch tính, giống như trong các sê-ri phim kiếm hiệp, mém thêm tí khói màu với quạt gió công nghiệp mở hết cỡ nữa thì sống động phải biết.
Trong lòng tôi thầm mong cho Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần có thể băm vằm luôn cái thứ ăn ấu trùng kinh khủng đó đi. Dù chỉ là một giây tôi cũng không muốn nhìn lại nó.
Khổ nỗi tuy giao chiến cam go nãy giờ nhưng hai người đó vẫn không ngừng đôi co, chẳng ai chịu ai. Bao tiếng huỵch... huỵch... huỵch... rồi vút... vút... vút... đan xen tiếng rống giận dữ nối tiếp nhau tưởng như là trận đại chiến hủy diệt của cả đế chế. Thế rồi chen vào chuỗi âm thanh kịch tính đó lại là những câu cãi cọ nhảm nhí con nít khiến tôi không khỏi cười ra nước mắt. Bọn họ cốt là muốn tôi có một ngôi mộ dị hợm độc nhất vô nhị đây. Mộ của tôi sẽ không cần tấm bia khắc tên làm gì cả, bởi sẽ có nguyên cả cái đầu cười mếu quái gở đánh dấu rồi, ai cũng có thể nhận ra nguyên nhân tôi chết là vì cười quá sức.
Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần ngoan cố đến thế là cùng. Dù hai người họ có nhìn Dương Ma ra cái gì thì cũng phải biết rằng nó đang tấn công mình vô cùng ác hiểm, chỉ một giây lơ đễnh thôi là đi đời ngay, còn ở đó mà cãi vã được nữa không. Thiết nghĩ họ nên để dành mọi lời vàng ngọc lại đến lúc xuống dưới địa phủ rồi tranh cãi cho Diêm Vương nghe. Có khán giả cổ vũ và trọng tài vẫn thú vị hơn là cãi nhau suông thế kia chứ.
Ố, giờ tôi mới biết khi mình bất lực không thể làm gì thì mình cũng vô tình chẳng kém. Mạng sống của Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần bị tôi thản nhiên mang ra làm trò tiêu khiển luôn rồi. Nguyên nhân sâu xa khỏi nói cũng biết. Xem chừng tôi thực sự... sợ Dương Ma. Nó đang gây nguy hiểm cho hai người kia thì cũng mặc xác. Cứ miễn là tất cả bọn họ đừng lại gần tôi. Mãi mãi biến mất thì càng tốt. Tôi không ngại ở một mình đâu.
Có một điều mà tôi luôn phải công nhân rằng, ông trời chẳng bao giờ chiều theo nguyện vọng của tôi cả. Tôi muốn một mình nhưng từ xa đang có nhiều tiếng loạt xoạt vọng tới mộ tôi vô cùng gấp gáp. Với nhịp điệu bước chân này chắc cũng cày nát cả dải bụi cỏ xanh mướt kia rồi.
Tôi vừa nhìn sang thì đã thấy Vệ Môn Thần và Bạch Nguyên lù lù tiến về phía này. Hai người họ bộ dạng tơi tả, mặt mũi lấm lem đất cát và mồ hôi nhưng toàn thân thật may là không có thêm vết thương nào nghiêm trọng.
Cả hai xem chừng đã sức cùng lực kiệt nên không còn cãi vã nữa, cứ thẳng hướng mộ tôi mà tiến, sau chẳng ai nói với ai câu nào, cùng nằm vật ra cạnh tôi thở dốc. Nhìn đằng sau họ không thấy bóng dáng Dương Ma đâu càng khiến tôi bất an, trống ngực mất tự chủ mà đập liên hồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận
Mystery / ThrillerCửu Kỳ Môn Trận rốt cuộc là cái gì mà phải mất hàng trăm năm chôn vùi? Long Vĩ Thành và Nam Vương liệu có thực sự ở trên vịnh Bái Tử Long không? Bảo Bình có thân thế như nào? Bảo Bình và Thái tử sẽ ra sao khi ân ân oán oán trong lòng khó có thể giải...