Chương 50: Cầu nguyện dưới vực thẳm 6

106 14 3
                                    

Chết tiệt! Tôi đang bị rơi tự do...

Quang cảnh xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Mắt tôi vốn nhìn được trong bóng tối vậy mà giờ tôi lại chẳng thể thấy gì.

Chuyện này thực không ổn. Đây không lẽ là một loại pháp lực siêu thần bí nào đó?

Tôi chưa từng sợ bóng tối bởi mắt tôi luôn hoạt động rất tốt trong đó. Từ trước tới giờ tôi luôn là kẻ săn mồi ác hiểm khiến cho bao kẻ phải run sợ. Nhưng giờ thì hay rồi, tình huống đã hoàn toàn đảo ngược, tôi mới là con mồi đang run lên cầm cập vì không biết kẻ đi săn đang ẩn mình ở đâu. Tôi cũng không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong thứ bóng tối đáng sợ này.

Tôi vẫn cứ rơi mà chưa tiếp đất. Tôi cũng không thể biết được mình sẽ ra sao khi màn đêm đen đặc bao trùm thế này. Bất giác lòng có chút hoang mang. Với những thứ mạnh hơn mình tôi thực sự lúng túng. Như lúc này, mắt và tai tôi hoàn toàn bị vô hiệu, không thể xác nhận được bất kì mối nguy hại nào để phòng tránh. Nghĩ mà rùng mình.

Bản thân rõ ràng là kẻ săn mồi trong màn đêm vậy mà giờ tôi lại đang run sợ khi phải đối mặt với loại pháp lực quỷ dị này. Bóng tối ma thuật đã nhấn chìm hết mọi âm thanh và hình ảnh của sự sống vào trong nó. Nó ma mãnh nuốt chửng và giấu nhẹm tất cả vạn vật chỉ trong chốc lát. Tôi không thể nhìn thấy gì, cũng không thể nghe thấy bất kì tiếng động nào của cuộc chiến đang giang dở ngoài kia cũng như những chuyển biến hiện hữu trong này.

Trong bóng tối mịt mùng, không còn khả năng nhận thức, nỗi hoang mang trong lòng tôi mỗi lúc càng dâng lên không lời nào có thể tả hết được. Lần đầu tiên tôi bị rơi vào trạng thái này nên nhất thời chưa thích ứng kịp, thần trí đã rối loạn hết cả.

Cơ thể tôi khẽ va vào thứ gì đó mềm mềm rồi mới lăn lộn ra đất. Tối quá nên tôi cũng chẳng biết mình vừa va vào thứ gì. Đáng sợ hơn là chẳng có một chút âm thanh nào phát ra sau cú va chạm đó. Không biết có phải tôi đã rơi trúng phải xác chết nào đó rồi chăng bởi thứ đó sau khi va vào tôi cũng chẳng động đậy thêm gì nữa. Trong trường hợp này tôi có nên bỏ chạy không? Khốn khổ thay tôi cũng chẳng thể nhúc nhích được nữa rồi. Toàn thân vô lực, tôi đành nằm im lìm trong bóng tối mà thở. Thực tình lúc này đến cả hơi thở của tôi cũng khó nhọc đến cùng cực huống chi ngọ nguậy để bỏ chạy hay làm việc gì đó tương tự thế. Cơ thể không còn cảm nhận được đang đau đớn hay là cái gì rõ ràng.

Được một lúc tôi thấy có thứ gì đó khẽ chạm vào mình. Chết tiệt vì tôi không nghe được gì cả nên không phát hiện ra có vật thể lạ trong này. Giờ nó có là ma hiện hình hay quỷ địa ngục thì tôi cũng hết đường phản kháng rồi.

Vật thể lạ này tương đối mỏng manh. Nó khe khẽ "đậu" lên vai tôi, mon men bên má trái tôi một lúc như thể thăm dò gì đó. Từ nó còn phát ra nguồn nhiệt bỏng rát khi vừa chạm vào má tôi. Tôi nhăn mặt rồi lắc lắc một lúc thì thứ đó không tiếp cận tôi nữa. Xét theo động thái khó hiểu của vật thể này tôi đoán đó là Tinh Ngư đang cưỡi Trùng Đèn Chuông, nhưng mọi chuyển động của họ đều lẩn khuất trong bóng tối, vô cùng kín đáo.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ