Tôi biết nói với Vương tử thế nào đây? Rằng tôi khát khao máu tươi và những quả tim đang thổn thức đập kia. Khi những quả tim đó động tình thì chúng càng hấp dẫn tôi, khiến tôi loạn thần chí và hành động theo bản năng. Vốn dĩ khả năng tự khống chế của tôi trước đây tốt hơn rất nhiều. Nhưng giờ tôi lại phải chịu nỗi dằn vặt và sự hành hạ kinh khủng nhường này từ sức mạnh của Long Phục Linh. Tôi có thể không nghĩ tới để che dấu đi nỗi khiếp đảm và sự kinh tởm chính bản thân mình, nhưng có những khoảnh khắc tôi đã yếu đuối tới mức không thể chịu đựng được sự thực tàn nhẫn này. Dương Dương đã truyền cho tôi những cảm hứng tốt đẹp, xóa đi mọi ham muốn chết chóc, chiếm đoạt hằn sâu trong tiềm thức của tôi. Tôi đã quên đi Sisi Beled là ai và những tưởng mình sắp tìm được một nơi chốn để thuộc về. Nhưng cái sự thực đáng sợ trước mắt đang giết chết mọi hi vọng của tôi. Bọn họ: Vương tử, Thái tử, Dương Dương... sẽ vô cùng khiếp đảm khi nhìn thấy bộ mặt thật của tôi. Biểu cảm đó là điều không bao giờ tôi muốn thấy, giống như khi Ngô Thông mặt lạnh nhìn tôi vậy. Rồi, những con người đã dốc hết sức để bảo vệ tôi ấy đến một ngày nào đó sẽ phải dùng mọi thủ đoạn loại trừ tôi. Khi ấy, tôi thực không biết mình sẽ vụn vỡ đến đâu. Và, liệu tôi có thể xuống tay giết họ khi họ phản bội tôi hay không...
Anh Nhi đang nằm sõng soài dưới đất nhưng tôi không thể lại gần được. Sau khi Kỳ Hương mở thông đạo thì Hỏa Kỳ Lân biến mất. Có vẻ như sức chịu đựng của Anh Nhi cũng đã tới giới hạn, anh không còn đủ khả năng duy trì Hỏa Kỳ Lân hiện thân nữa. Anh Nhi không muốn gượng ép tôi nên đành tự mình soay sở để ngồi dậy, nhưng việc đó không dễ dàng chút nào, chỉ vừa ngóc đầu dậy là anh lại ngã xuống, ngay dưới chân tôi. Giây phút ấy tim tôi như thắt lại... Sau cùng, tôi không thể nhẫn tâm nhìn Anh Nhi như vậy mãi nên đánh liều tới gần anh, cố gắng thao tác thật nhanh rồi lùi ra xa ngay sau đó. Anh Nhi bị đau đớn hành hạ mất một lúc nhưng ít ra cũng ngồi được ngay ngắn. Anh thở dốc rồi khó nhọc nói:
"Cơn đau vừa rồi... là việc kinh tởm mà em đã nói... Ta phải thừa nhận, trải nghiệm nó, cảm giác thực sự rất tệ."
Tôi không trả lời, chỉ biết nhăn mặt.
"Đừng lo... Ta sẽ ổn thôi. Ta biết... là do Long Phục Linh..." Vương tử khẽ an ủi tôi nhưng sắc mặt anh thì vô cùng xấu. "Bảo Bình à, em không phải liều thuốc độc. Đừng vì những chuyện đen tối em có thể làm mà phủ nhận bản thân. Em kiên cường hơn em nghĩ đấy. Trước giờ, em luôn biết bản thân mình là kẻ tà đạo, nhưng em luôn hướng thiện và không giả dối. Chỉ cần vậy cũng đủ rồi."
Vương tử nắm lấy tay tôi mà không hề nhìn thấy tôi:
"Em có khiến ta đau hơn nữa cũng chẳng sao cả. Bởi em chưa bao giờ chối bỏ sự tồn tại của ta... Cũng như luôn chấp nhận và tin tưởng con người thật của ta vô điều kiện."
Vương tử đã bắt đầu co giật nhưng anh không chịu buông tay tôi ra. Tôi cũng không đành lòng buông tay anh. Tôi còn nghe thấy Anh Nhi thều thào rằng tôi đừng bỏ đi, đừng theo tộc Gió và biến mất khỏi thế gian mãi mãi.
Đối mặt với Anh Nhi tôi luôn có cảm giác mình được cứu rỗi. Lòng tôi bỗng chốc lắng xuống. Sao anh lại nói vậy trong khi chính tôi mới mong mỏi rằng xin anh đừng bỏ mặc tôi. Anh và Thái tử đã đưa tôi tới đây, vậy thì cả hai cũng phải có trách nhiệm theo tôi tới tận cùng chứ. Tôi chấp nhận khế ước với Kỳ Hương đâu phải vì muốn buông bỏ tất cả. Chẳng phải bị giao kèo đó trói buộc thì tôi sẽ thuộc về nơi dị giới này như một người tộc Gió sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận
Mystery / ThrillerCửu Kỳ Môn Trận rốt cuộc là cái gì mà phải mất hàng trăm năm chôn vùi? Long Vĩ Thành và Nam Vương liệu có thực sự ở trên vịnh Bái Tử Long không? Bảo Bình có thân thế như nào? Bảo Bình và Thái tử sẽ ra sao khi ân ân oán oán trong lòng khó có thể giải...