"Những người có tu vi cao trong tộc Giáng Long chúng ta đều có đôi mắt "Quang Nhãn". Mắt của tộc chúng ta có thể chiếu sáng tới những nơi tối tăm nhất, kể cả đó là thẳm sâu trong tâm trí con người, nơi mà một vài bí mật xấu xa trong góc tối của những kẻ phàm tục như các ngươi luôn cố gắng chôn vùi. Mắt của Tam điện hạ lúc cố gắng dùng pháp lực để cứu ngươi khỏi vụ nổ đã bị thương. Còn đôi mắt của ta ngay từ đầu đã là tín vật giao ước khi nhận nhiệm vụ trấn kỳ môn bảo vệ Cửu Kỳ Môn Trận khỏi những kẻ tham lam tự ý xâm nhập. Nếu ta dám rời vị trí bỏ quên trách nhiệm thì sẽ mất đôi mắt mãi mãi..." Vệ Môn Thần ngừng lại một lúc mới tiếp: "Ngươi không biết Long Vĩ Thành này đã xảy ra chuyện gì đâu. Lẽ ra các người không nên đặt chân vào Cửu Kỳ Môn Trận, các người đã đánh thức thứ khủng khiếp nhất mà hàng trăm năm qua tộc Giáng Long chúng ta đã phải hao tổn sinh mạng cả tộc để giam giữ..."
Những lời nói của Vệ Môn Thần khiến tôi ruột gan lẫn lộn hết cả nhưng tôi không biểu lộ điều đó ra bên ngoài, chỉ biết cực lực thở. Thực lòng thì tôi mệt mỏi lắm rồi, nhất là với tình trạng quái vật của tôi bây giờ, còn tâm trạng nào mà đi lo cho cái Cửu Kỳ Môn Trận chết tiệt này được tạo ra với mục đích gì hay trách nhiệm cao cả của tộc Giáng Long đã hao tổn bao nhiêu sinh mạng.
Xét cho cùng thì ngay từ đầu là tại tôi tự mình lao đầu vào chỗ chết đấy chứ. Giờ biết ngọn ngành mọi chuyện cũng có để làm gì đâu, có chăng cũng chỉ là có cái lý do thỏa đáng cho cái việc hy sinh vô ích ở cái nơi quái quỷ này thôi. Kết cục vẫn là chết trong vô vọng thì biết hay không biết vì sao cũng chẳng khác nhau là mấy.
Vệ Môn Thần thấy tôi chẳng phản ứng gì, khác hẳn với mọi khi liền quay ra nhìn tôi, kiên nhẫn quan sát thêm một lúc nữa mới hỏi: "Ngươi... không ý kiến gì sao?"
Tôi chép miệng rồi buông giọng vô cùng chán nản: "Không!"
"Chỉ thế thôi?" Vệ Môn Thần càng thấy khó hiểu.
"Ừ!" Tôi thản nhiên đáp.
"Ta căn bản vốn không thể điều khiển được tâm trí của ngươi..." Vệ Môn Thần cố gắng chậm rãi nói với vẻ dò xét, "ngươi không nhớ chuyện xảy ra trong mật đạo..." cô ta lại tiếp tục thăm dò phản ứng của tôi, "là do ngươi không muốn nhớ."
"Ừ!" Tôi vẫn ngữ điệu cũ mà đáp lại, mắt khẽ nhắm hờ. Đầu óc tôi kỳ thực lúc này hoàn toàn trống rỗng, không còn muốn thắc mắc bất cứ điều gì nữa cả. Tôi cũng chẳng bận tâm việc Vệ Môn Thần ngay từ đầu đã không muốn nói chuyện với tôi, dù tôi có truy vấn cô ta đến cùng cô ta vẫn coi tôi không bằng hạt cát trong mắt. Nhưng lúc này cô ta lại có vẻ đang cố giải thích mọi chuyện cho tôi như thể có điều gì đó rất quan trọng muốn tôi làm, và cô ta biết tôi chắc chắn sẽ từ chối, dù có chết cũng sẽ không theo ý cô ta.
Vệ Môn Thần lại nhìn lên khoảng trống với ánh sáng hỗn loạn đang dần tắt phía trên đỉnh hốc núi, trầm ngâm một lúc nữa rồi khẽ thở dài: "Ngài ấy thực rất yêu ngươi... Ngài ấy thừa biết Long Phục Linh khủng khiếp đến mức nào, nếu không loại trừ nó thì hậu họa rất nghiêm trọng. Nhưng nếu lấy nó ra khỏi người ngươi thì ngươi chắc chắn sẽ chết, cho dù ngươi là kẻ bất tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận
Mystery / ThrillerCửu Kỳ Môn Trận rốt cuộc là cái gì mà phải mất hàng trăm năm chôn vùi? Long Vĩ Thành và Nam Vương liệu có thực sự ở trên vịnh Bái Tử Long không? Bảo Bình có thân thế như nào? Bảo Bình và Thái tử sẽ ra sao khi ân ân oán oán trong lòng khó có thể giải...