Chương 39: Cầu nguyện dưới vực thẳm 2

96 14 2
                                    

Như người thay thế?

Ánh Dương chắc hẳn đang hiểu nhầm gì đó. Lẽ ra cô ta nên nói với tôi về Thái tử mới đúng, về chuyện liên hôn của hai người, sao tự dưng lại đá sang chuyện Dương Dương với tôi?

Việc tà khí của tôi gây tổn hại cho Dương Dương không phải tôi không biết, vì vậy tôi không ích kỉ giữ chặt Dương Dương bên cạnh mà tự anh muốn thế. Tôi cũng chưa bao giờ để ý tại sao Dương Dương lại tốt với tôi, kể cả khi mới gặp nhau lần đầu, anh đã không tiếc thân mình cứu giúp tôi. Sự tử tế của Dương Dương đôi khi rất khó hiểu. Đã có lúc tôi nghĩ Dương Dương trân trọng tôi là do anh đã đưa Nhu Nhu Xà vào người tôi, anh chỉ đơn giản coi tôi là thuốc dẫn, là vật nghiên cứu. Thứ Dương Dương coi trọng không phải là tôi, mà là phương thuốc thần thánh có thể cứu mạng Quận chúa Thu Sa; hi vọng mong manh và cũng là chấp niệm sâu kín nhất của anh. Cũng vì phương thuốc cứu Thu Sa, sự ảo tưởng đã khiến Dương Dương dù có bị tà khí của tôi vấy bẩn, anh vẫn cố chấp để hi vọng.

Thời gian qua đã có rất nhiều chuyện phức tạp xảy ra mà chẳng có lời giải đáp nào thỏa đáng. Trong đó có một việc tôi không thể lý giải nổi, nhưng khi ở cùng Dương Dương ở trong mộ yểm tôi đã hiểu ra. Thời điểm tôi thoát ra khỏi hốc núi ma quái, người tôi mang đầy tà khí và oán hận, đến cả bản thân mình cũng không kiểm soát được, vì thế Long Phục Linh đã phát huy tối đa uy lực của nó. Dương Dương lúc ấy chắc hẳn đã cố gắng trấn áp tà khí của tôi và Long Phục Linh nên vô tình khiến khí Tiên của mình bị vấy bẩn. Khí thanh tẩy một khi bị vấy bẩn thì không khác gì mang tà khí trong người, thậm chí còn tệ hại hơn. Chính Dương Dương cũng chẳng nhận ra tâm tính mình thất thường là do đã bị tà khí vấy bẩn. Với bản tính tốt bụng, Dương Dương vẫn dốc hết tâm sức cứu chữa bộ dạng quái vật của tôi, nhưng cũng vì thế mà hành động của anh trở nên quái gở; thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp màng kết giới, chôn tôi xuống bể thuốc, giao chiến với Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần...

Ánh Dương ban đầu đã chẳng thiện cảm với tôi là mấy, nay tự dưng mang đồ ăn tới cho tôi, rồi nói mấy lời nguy hiểm như vậy rõ ràng là chẳng có thiện ý.

Tôi mồm miệng vốn độc địa là vậy mà giờ lại cứng họng, chẳng đáp trả được lời nào. Tôi không nên nói bất cứ điều gì lúc này. Có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ khiến Ánh Dương hả hê trong lòng mà thôi.

Ánh Dương thăm dò tôi một lúc rồi cười: "Mà cũng đúng nhỉ. Ngươi là quái vật mà, ngươi làm sao hiểu được chuyện tình cảm của con người. Ngươi sẽ chẳng thể hiểu được cảm giác bị coi là kẻ thế thân đau đớn như nào cả..."

Nụ cười của cô gái này sao cứ thấy chất chứa đầy cay đắng.

"Cô không phải là đang bực chuyện Dương Dương đã biến mất đấy chứ?" Tôi cẩn trọng dò xét ý tứ của Ánh Dương. "Anh ấy chỉ đang cố làm những gì cần phải làm thôi."

"Ta đâu có rảnh để bận tâm tới Dương huynh. Người tộc Tiên luôn thuộc đẳng cấp cao hơn các tộc khác. Họ hành động theo phạm trù vĩ mô, đồng thời luật lệ và giới hạn của họ cũng rất hà khắc." Ánh Dương nói rồi giật lại miếng đùi gà đã bị gặm nham nhở trong miệng tôi. "Dương huynh có bị trừng phạt thì cũng là việc của tộc Tiên. Huynh ấy có bị tà khí của ngươi vấy bẩn cũng chẳng liên quan đến ta... Điều khiến ta khó chịu là Bạch ca nói ngươi và Thái tử có tư tình. Thái tử thích ngươi? Nghe mà rùng cả mình. Thái tử cầu thân với ta hòng thâu tóm Tượng binh của tộc Bạch Tượng. Việc chấp nhận cầu thân đã khiến giá trị của tộc Bạch Tượng tăng thêm, ngược lại, giá trị của ta thì trở nên thảm hại. Thái tử luôn nhìn ta bằng ánh mắt cao ngạo, khinh miệt. Vậy mà hắn dám bội ước, say mê người khác. Người khiến cái tên kiêu căng có lòng kiêu hãnh ngút trời đó thất điên bát đảo lại là chủng loài quái vật như ngươi. Xét theo kiểu nào ta cũng thấy thật ghê tởm."

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ