Chương 35: Thông điệp của Cố Vương 2

100 14 4
                                    

---LND---

Tên quái đản này rốt cuộc ở đâu ra?

"Ngươi... định làm gì?"

Đồng thời với câu nói là Dương Dương giơ bàn tay siết lấy yết hầu của gã quái đản kia, ánh mắt sắc lạnh.

Tôi thì quờ quạng ăn may thế nào lại tóm được Kiếm Tiên khi nãy bị rơi xuống đáy huyệt. Tôi còn tưởng nó bị đáy huyệt này nghiền nát rồi, vậy mà vẫn còn ba chìm bảy nổi, lẫn lộn trong lớp đất đá. Tôi không cần biết gì hết, lúc này cứ cầm chắc Kiếm Tiên đã. Cũng tại hoảng quá mà tôi quên mất nên cầm kiếm như nào cho đúng, thành thử, vớ vội vớ vàng mà siết lấy lưỡi kiếm rồi bị cắt một đường rất ngọt. Thực tình, tôi vô cùng bất mãn khi Hoàng Nhãn Long xuất hiện vào thời điểm cam go này. Thà nó cứ mang hình hài Kiếm Tiên có khi còn được việc hơn. Bị con rồng mắt vàng cuốn chặt vào tay thế này thì tôi còn làm ăn gì được nữa.

Gã kia không có vẻ gì kinh hãi hành động đe dọa của Dương Dương, ngược lại, gã càng thích thú hơn. Hắn khẽ đưa bàn tay như làn khói của mình vuốt ve má của Dương Dương rồi cười đầy hạnh phúc. Ánh mắt gã biết nói thế nào nhỉ, trong đó như muốn nói gã có mối thâm tình vô cùng sâu sắc với Dương Dương, cứ như thể là tri kỷ ngàn năm vậy.

"Chúng ta... gặp nhau bao giờ chưa?" Dương Dương vẫn bình thản hỏi. Có vẻ như anh cũng đã nhận ra điều tương tự tôi khi nhìn vào mắt gã kia. Dương Dương hỏi như vậy thì rõ là không quen gã rồi.

Ánh mắt của tên quái đản thoáng chút bâng khuâng. Dương Dương vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời.

"Tu ta tu ti..." Gã trả lời với vẻ mặt dịu dàng.

Tên này bị chứng bệnh loạn ngôn chăng?

"Em nghĩ anh nên cho gã một đấm." Tôi gầm lên. Tên này nhất cử nhất động đều khiến tôi muốn sôi máu. Hắn dám tùy tiện xâm phạm Dương Dương trắng trợn như vậy. Cả hai đều là nam nhân kia mà.

"Ngươi muốn gì?" Dương Dương đã có chút khó chịu, tay càng siết chặt lấy cổ gã quái đản, vẻ thoáng bực dọc. "Ta không tùy tiện giết người. Ngươi nên dừng ngay cái mớ hành động khiếm nhã này lại."

Gã vẫn cười. Và lần này thì gã cúi xuống nhanh hơn. Dương Dương không chấp nhận hành động này liền nghiến răng, dồn lực vào cổ tay mà siết, bất luận thế nào anh cũng không thể để cho kẻ khác tùy tiện xâm phạm mình thế này được. Nhưng tiếc thay, gã quái đản lại chẳng phải người thường. Cái cổ của hắn cũng tựa mây khói như người hắn vậy, nó lập tức tan nhanh vào không khí. Cơ thể hắn nhẹ nhàng lướt xuống, xuyên qua bàn tay Dương Dương và để trơ lại nó giữa không trung.

Hắn nhoẻn miệng cười. Môi hắn phớt nhẹ lên gương mặt kinh ngạc của Dương Dương rồi hắn xuyên qua người anh mà biến mất. Nói biến mất thì không đúng. Cơ thể hắn hóa thành làn khói với mùi hương thơm đặc trưng, len qua lớp đáy huyệt đang chuyển động và... tan.

Cả tôi và Dương Dương đều chẳng hiểu nổi chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra.

Lúc này trong lớp đáy huyệt đang nhào trộn hiện rõ hai gương mặt có biểu cảm bực bội vì gã quái đản nào đó đã tùy tiện thân mật với Dương Dương. Tôi và Dương Dương đồng cảm xúc, rất khó chịu với gã vừa rồi. Nhưng ngay sau đó cũng nhận ra tình hình nguy ngập của mình, Dương Dương lập tức kéo tôi lại rồi làm phép biến khỏi huyệt. Trước khi kéo tôi lên, Dương Dương không quên dặn tôi đừng nói với ai về cái gã kì cục vừa rồi, nhất là hành động khiếm nhã của hắn. Tôi tất nhiên cũng không có ý định đó. Có điều, hắn xuất hiện trong mộ yểm chắc hẳn phải có lý do, tôi muốn tìm hiểu cho rõ. Lúc chúng tôi dịch chuyển qua mấy khúc Mộc Trụ, có gì đó gây nhiễu từ trường, nên pháp lực của Dương Dương đã bị bẻ gãy. Cả tôi và Dương Dương đột nhiên đều thấy đau nhói rồi bị áp lực gì đó bắn ra khỏi huyệt. Sau thì cả hai bị tách nhau ra, như hai viên đạn lạc, văng lên không trung.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ