Chương 23: Đa nghi

132 13 3
                                    

Tôi tần ngần định lại gần Dương Dương thì Bạch Nguyên vội ngăn tôi lại, ánh mắt lộ rõ ý đề phòng, khác hẳn vẻ cười cợt ban nãy. Vệ Môn Thần cũng không khác Bạch Nguyên, tư thế vô cùng sẵn sàng, cứ như chỉ cần Dương Dương nhúc nhích một bộ phận nào đó là sẽ bị cô ta cắt phăng ngay lập tức.

*LND*

Bạch Nguyên ép sát Dương Dương, tuy miệng cười cợt nhưng động thái thấy rõ là muốn cưỡng cung. Với tình thế này, dù muốn hay không Dương Dương cũng đều phải thành thật khai báo, nhất là khi cơ thể anh vẫn còn bị tê liệt, một ngón tay cũng chẳng nhúc nhích được. Dẫu rằng Bạch Nguyên sẽ không làm ba cái việc đê hèn tổn hại Dương Dương nhưng chưa có gì đảm bảo điều đó cả. Anh ta mà cao hứng tính toán nợ nần thì Dương Dương cũng không tránh được họa. Căn bản thì vì bữa trước Dương Dương hạ thủ quá vô tình, lại chẳng buồn biện minh bất cứ điều gì với ai trong ba chúng tôi, chẳng trách sẽ gây thù chuốc oán. Bạch Nguyên quen biết Dương Dương từ trước, mối quan hệ của họ đến mức nào thì tôi không nắm được, nhưng xét biểu hiện của bọn họ thì thấy cũng không hẳn là thân tình lắm. Cái việc Dương Dương tấn công Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần khi ở chỗ tôi bị chôn là điều không thể phủ nhận, Bạch Nguyên xem chừng không hằn thù gì nợ cũ nhưng Vệ Môn Thần lúc nào cũng lăm lăm mấy cái vuốt sắc nhọn như kia là biết không có chuyện cô ta bỏ qua. Kể cả khi Dương Dương đã ở trong tình trạng này. Tôi đoán, nếu như không có Bạch Nguyên ở đây thì dễ Vệ Môn Thần đã ra tay nhanh gọn từ đời nào rồi.

Dương Dương thực tình cũng không hẳn là tự nguyện nên chẳng nói gì nhiều thông tin. Anh chỉ nói ngắn gọn rằng lũ Tâm Nhân Ảnh đã đánh hơi thấy những kẻ lạ mặt chưa được cho phép đã xuất hiện trong lãnh địa của chúng. Đám Tâm Nhân Ảnh không có gương mặt đêm qua về cơ bản thì pháp lực thấp, khả năng chiến đấu cũng không cao, nhưng chúng đi cả đàn như vậy chẳng dễ gì đối phó.Chỉ khi con người ngủ sâu, hoàn toàn vô thức và không nhìn trực diện vào Tâm Nhân Ảnh thì mới không bị năng lực của chúng thao túng. Bởi vậy Dương Dương đã dùng Ngân Sa Mê Dược, một loại thuốc ngủ đặc chủng của tộc Tiên, khiến cả bọn say giấc ngay khi hít phải. Ngân Sa Mê Dược phát tán rất nhanh trong không khí, nó không mùi nhưng có chút màu khói hồng, trong màn đêm thì khó bị phát hiện, người nào hít phải sẽ gục rất nhanh chỉ sau vài giây. Khác với các loại mê dược thông thường, Ngân Sa Mê Dược không chỉ tác dụng với hệ thống thần kinh trung ương, nó còn làm tê liệt các cơ quan, tứ chi, thậm chí cả tim. Trước lúc chìm vào trạng thái ngủ sâu, cơ thể người thường khi hít phải Ngân Sa Mê Dược sẽ chết lâm sàng vài phút, nhưng nếu hít quá liều rất có thể bị tê liệt hoàn toàn dẫn đến tử vong. Bởi vậy dùng Ngân Sa Mê Dược là việc vô cùng liều lĩnh.

Khi cả bốn chúng tôi bị tác dụng của Ngân Sa Mê Dược thì thực chất đã chết lâm sàng mất mấy phút. Cho nên bọn Tâm Nhân Ảnh vô diện mạo đã không thể đánh hơi được tâm nguyện gì từ chúng tôi. Chúng đã sục sạo quanh chúng tôi một lúc rồi mới bỏ đi. Nói đúng ra trong tình cảnh trớ trêu như đêm qua thì việc dùng Ngân Sa Mê Dược là cách tối ưu nhất, nhưng việc này cũng đánh đồng với may rủi, nếu không thành rất có thể chúng tôi sẽ phải đổi mạng.

Việc Tâm Nhân Ảnh săn lùng con người không chỉ để hóa thân thành ai đó, mục đích chính của chúng là đoạt mạng và tước lấy gương mặt của người khác. Cứ lấy Dương Ma hay Bảo Bình cổ dài kia làm ví dụ thì thấy rõ sự khiếp đảm tột độ khi chứng kiến gương mặt của chính mình lại hiện hữu trên một cơ thể quái dị với cái cổ và tay chân đều dài ngoằng nhũn nhão. Tâm Nhân Ảnh cứ hóa thân thành kẻ này rồi kẻ khác, lúc thì hiện thực hóa đối tượng trong lòng nạn nhân, lúc lại biến thành chính nạn nhân, thật chẳng hình dung nổi chúng muốn cái gì và sẽ làm những gì tiếp theo. Nếu việc giết người khiến chúng vui và ham muốn đến thế, không biết chúng còn những năng lực gì khác nữa. Thứ sinh vật ma quái đó vốn chẳng có ý thức hay cảm xúc, chúng sẽ không hiểu nổi cái chết đáng sợ thế nào. Với Tâm Nhân Ảnh, sự tồn tại của chúng mới là điều cần phải khẳng định, mặc cho sẽ phải đạp lên tính mạng của bao nhiêu người, miễn sao chúng có gương mặt mình muốn. Tâm Nhân Ảnh như người nghìn mặt, có thể mang bất cứ bộ mặt nào chúng muốn.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ