Chương 11: Trường hận 2

133 18 4
                                    

Chà! Những phân đoạn ký ức vừa rồi cũng dữ dội thật. Đúng như tôi dự đoán, đỉnh hốc núi mới là kỳ môn thật, hố nước trong lòng hốc núi là cái bẫy vô cùng hoàn hảo, che đậy đi bí mật ghê gớm ấy.

Vụ nổ kinh hoàng trên đỉnh hốc núi khi đó lại chẳng phải do tôi gây ra, là do Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần đã hợp sức phá phong ấn thành tạo một lỗ hổng to tướng trên này. Tôi chỉ biết la hét giận dữ rồi sau đó bị hất văng ra một góc, kết cục thì chẳng hiểu sao lại rơi vào tay Dương Dương. Còn Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần sau vụ nổ cũng thất lạc, không rõ tung tích. Bọn họ cũng khéo thật, tự gây ra họa rồi cứ thế thoát thân, bỏ mặc tôi lại không chút đoái hoài. 

Nổ thì cũng nổ rồi, sao không nổ tanh bành luôn cả cái đảo Bạch Long Vĩ cùng với Cửu Kỳ Môn Trận chết tiệt này đi. Giờ lại để tôi tỉnh dậy trong bộ dạng bị chôn chặt xuống đất, kế bên lại thêm một kẻ phản bội khác (ám chỉ Dương Dương).

Dương Dương không hiểu đang toan tính cái gì, anh đào mồ sẵn cho tôi nhưng lại để cái đầu tôi thò lên trên như này để làm gì? Không phải là để chứng kiến cái chết đến từ từ đấy chứ? Ai chứ kẻ trượng nghĩa như Dương Dương thì tôi không tin lại có tà tâm đọa đày người khác.

Nhưng thực tại thì tôi chẳng thể nào đặt lòng tin nơi Dương Dương được nữa khi chứng kiến anh vừa đánh cắp và lén lút xem trộm ký ức người khác. Anh thực khiến cho tôi tổn thương ghê gớm. Lòng tin của tôi liệu có phải là dễ dãi quá hay do đã trao gửi nhầm người?

Lòng oán hận của tôi với Thái tử đã không còn bởi oán niệm trong tôi bỗng dưng bay đâu hết. Như vậy cũng tốt. Tôi cũng chẳng thể cứ mang nỗi hận đó mãi trong người, vì chuyện giữa tôi và Thái tử đã thực sự kết thúc rồi. Xét đi xét lại thì căn bản mọi tai họa cũng do cái mật đạo tà khí gây ra, chứ Thái tử chưa bao giờ muốn hại tôi cả. Tôi thừa biết điều đó. Tôi cũng không cần tiếp tục mệt mỏi bao biện cho Thái tử làm gì. Tất cả càng chứng tỏ tôi thực sự quan tâm cậu ta. Hay sâu xa hơn, trong lòng tôi đã từng tồn tại hình bóng của Thái tử.

Không, tôi tuyệt nhiên không cho phép bản thân mình có tình cảm giống con người, điều đó chỉ khiến tôi dễ dàng bị khống chế. Nếu bị kẻ thù, nhất là gia tộc Gree nắm được điểm yếu, chẳng mấy chốc tôi sẽ bị tiêu diệt. Không chỉ tôi, mà cả những người chẳng may "bị" tôi dành tình cảm cho cũng sẽ vạ lây mà nhận cái kết cục thảm khốc.

Tôi đang lý sự cái gì mà vớ vẩn thế này, quanh đi quẩn lại cũng là vì đang nghĩ cho Thái tử sao? Điên thật đấy.

Có lẽ CPU của tôi đã bị chập chỗ nào rồi. Phần mềm, ổ cứng hoặc mấy file dữ liệu quan trọng chắc chắn đều đã bị lỗi. Cho nên đầu óc tôi lúc này lại tưng tửng đến kỳ lạ, chẳng phân biệt nổi mình đang có cảm giác gì.

Tôi cứ nằm đó thêm một lúc, nhìn trời nhìn đất nhìn cây cối... cái gì trong tầm mắt cũng bị tôi nhìn thủng hết.

"Em... sao lại thành ra nông nỗi này?" Dương Dương đột ngột lên tiếng. 

Tôi khẽ cười nhạt: "Câu hỏi của anh chung chung quá, em không trả lời được..."

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ