Chương 29: Đột kích 5

162 13 8
                                    

Dương Dương ra hiệu cho tôi đừng manh động, giờ có ý định gì thì cũng gạt sang một bên, trong tình thế này nếu không cẩn trọng thì hậu quả sẽ chẳng gánh nổi. Tôi hiểu những gì anh đang nghĩ cho nên cũng không muốn làm càn, dù sao thì giờ cũng không phải lúc để nổi loạn. Vệ Môn Thần hiện tại không rõ là địch hay đồng minh, những gì cô ta thể hiện trước đây chưa chắc đã là sức mạnh thực sự, giao đấu với cô ta khác nào tự đào hố chôn mình. Nếu tôi có ý định làm những việc quái gở và cảm tính, không thể kìm hãm được thì trừ khi cái cô Quận chúa đáng ghét kia xuất hiện thôi.

Quận chúa quả thực rất đáng ghét! Không có cái cô Thánh nữ rởm đó thì có lẽ tôi và Dương Dương đã có thể khác đi, có khi còn thắm thiết hơn cả tình nghĩa anh em hoặc bạn bè tri kỷ.

Vệ Môn Thần vẫn mang đôi mắt vàng đó. Khi nghe mấy cái cây trao đổi gì đó xong thì cô ta cứ đứng im hồi lâu. Thật chẳng biết cô ta đang toan tính cái gì. Nhớ lại cái lúc cô ta có thể thâm nhập vào đầu óc tôi, đọc cả được cách giết ác quỷ hút máu mà tôi rợn cả người. Bấy lâu Vệ Môn Thần không có động thái gì về việc đó làm tôi đã bỏ quên, không cảnh giác cô ta. Kẻ thù nguy hiểm dù có lợi hại đến đâu; như Quận chúa chẳng hạn, cũng chưa đáng để tôi kinh khiếp bằng việc điểm yếu của mình bị người khác nắm bắt, mà việc đó lại dẫn đến cái chết của mình. Tôi còn sống được đến giờ phút này là nhờ phép lạ, là ngẫu nhiên ăn may, là do ông trời bỏ sót, chứ nếu không đã chết từ khi còn ở Rừng Mưa dạo trước bởi Linh Ảnh Ngô Thông. Lẽ ra tôi nên chú ý hơn tới điều này. Phải đặc biệt chú ý nữa kìa. Nếu không phải do ánh nắng nơi này chẳng thiêu chết được tôi, ngược lại chắc tôi đã ngủm củ đèo lâu rồi. Sau này tôi mới hiểu ra rằng chẳng phải ánh nắng nơi này không giết được tôi, chỉ đơn giản là, phong ấn Hỏa Kỳ Lân đã niêm phong mất sức mạnh Ma cà rồng của tôi, biến tôi trở thành... con người và còn bị hiểu nhầm là thuộc dân tộc thiểu số nào đó. Nói theo cách khác thì cái việc tôi thành ra thế này không có gì ghê gớm, tôi hiện chỉ không giống một Ma cà rồng, và đã quen dần với việc mình không còn là Sisi Beled. Việc mang thân phận khác biệt để ẩn mình với tôi không quá phức tạp, là dân tộc thiểu số hay là ai cũng được, nhưng vỏ bọc hiện tại... tôi sẽ mang được bao lâu?

Cho đến giờ tôi vẫn không thể lý giải nổi tại sao lúc dưới mật đạo có hình vẽ trên tường Vệ Môn Thần lại đọc được suy nghĩ của tôi, nhưng sau đó thì lại không thể. Khi đó mắt cô ta đột nhiên vàng khè, cứ như ánh đèn Laze soi rọi vào tận sâu thẳm tâm trí. Cô ta cũng đã tự nói rằng những thần cấp cao hoặc có vương vị trong tộc Giáng Long mới có đôi mắt 'Quang Nhãn' ấy. Việc nhìn thấu tâm trí chỉ do ngẫu nhiên, chứ hoàn toàn không giống với việc đọc được suy nghĩ. Cũng có thể lời bao biện của Vệ Môn Thần đã thuyết phục được tôi và khiến tôi hiểu sai lệch hai khái niệm đó. Đọc suy nghĩ là hiểu những chuyện đối phương đang nghĩ trong quá khứ, hiện tại, và có thể cả ý định tương lai. Cái này thì rõ rồi. Còn việc thâm nhập tâm trí có vẻ là một cách thức phán đoán đối tượng hoàn toàn khác biệt, nó có vẻ giống việc đánh cắp ký ức nhưng không lôi ra quả cầu ký ức nào cả. Giống như kiểu máy nhận biết nói dối của FBI. Như Vệ Môn Thần đã nói thì tôi có thể hiểu 'Quang Nhãn' có thể nhìn trực tiếp thấy suy nghĩ của đối phương, thông qua việc giải mã biểu hiện bên ngoài của cơ mặt. Cao siêu hơn cả máy móc phân tích, đối phương không có cách nào để đối phó lại 'Quang Nhãn' - một sự kết hợp giữa thôi miên, giải mã và tái tạo hình ảnh của những bí mật.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ