Chương 43: Mùi hương bí ẩn 1

110 12 6
                                    

Trong hoàn cảnh ma kêu quỷ khóc thế này, trên tay tôi là một cái đầu lâu, tôi không thể không hoảng sợ. Tôi vội hất tung cái sọ người kinh tởm đó lên rồi bỏ chạy. Nhưng chạy đi đâu được kia chứ, nơi này là chỗ nào mà tôi có thể tùy tiện nhảy nhót. Xung quanh tôi giờ là cả núi đầu lâu ngổn ngang ngang ngổn lẩn khuất trong làn khói, tôi có muốn chạy cũng không thể. Vừa nhấc được cái chân lên tôi đã bị vấp ngã rồi đập đầu xuống cả đống đầu lâu dưới đáy huyệt. Muốn khóc mà không khóc nổi, máu mũi còn nhiệt tình nhỏ tong tong xuống đất, chảy cả vào khoang miệng tôi tanh ngòm.

Tôi loay hoay để không ngã xuống lần nữa, cố lấy áo lau chỗ máu đang chảy đầy mặt. Vừa ngửa mặt lên để ngăn máu chảy thì lại phát hiện cả đống đầu lâu nữa từ trên trời rơi xuống, đập bầm dập vào người. Khói vẫn dày quá, chẳng thể thấy vật thể lạ nào nếu không ở thật gần. Mà đã gần tới mức nhìn được thì chắc chắn bị dính đòn.

Khốn thay, trong tỉnh cảnh không thể oái oăm hơn, tai tôi tự dưng nghe thấy tiếng cười rinh rích đâu đó quanh mình. Sống lưng tôi theo phản xạ thấy lạnh vô cùng. Tiếng cười ghê rợn thế này không thể là của tôi, càng không thể của Dương Dương hay Vương tử.

Tiếng cười quái lạ mỗi lúc một to hơn, cứ liên tục rinh rích rinh rích. Tôi cố mò mẫm trong làn khói để làm bất cứ điều gì có thể thoát ra khỏi đây nhưng cuối cùng thì cũng chẳng nhích nổi một bước chân, tôi còn có cảm giác chân mình như đang bị chôn chặt bởi đống đầu lâu ma quái.

Đột nhiên có luồng khí lạ phóng vù tới, nhắm trúng vào mặt tôi. Tôi phải nghiêng người ra sau để tránh. Tránh được luồng khí lạ đó thì tôi không kịp tránh pha tấn công tiếp theo. Tôi chưa kịp trở về vị trí cũ thì có một cái đầu lâu đang há ngoác mồm từ đâu bay tới ngoạm chặt vào mặt tôi. Cả người tôi giật đùng một cái thì ngã ngửa ra. Nguyên bộ hàm xương xẩu chắc khỏe ngoạm chặt lấy mặt tôi và nó đang có dấu hiệu nghiến mạnh. Tôi cực lực vùng vẫy, cố lấy tay mình để bẩy bộ hàm đầu lâu ra khỏi mặt mình nhưng rồi bất lực, càng lúc nó càng cắn chặt hơn, thành thử tôi không thể kêu thành tiếng khi cả mặt đã bị bít kín.

Xung quanh tôi thình lình rộ lên những tiếng cười man rợ từ những chiếc đầu lâu khác. Tôi quá thất kinh mà không biết phải làm sao. Cái đầu lâu trên mặt tôi càng lúc càng nghiến chặt hơn, tuy nó không có một cái răng nào, nhưng cơn đau do nó gây ra thật khủng khiếp. Đầu óc tôi như muốn nổ tung, xương hàm và mặt sắp bị bẻ vụn đến nơi. Tôi lăn lộn trong đống đầu lâu để khống chế cơn đau. Lăn lộn thế nào thì toàn thân đâm sầm vào vách huyệt. Tôi giật nảy mình khi vách huyệt lúc này chẳng hiểu thế nào lại nhấp nhô và cứng như nhiều cọc tre xếp lớp chồng lên nhau. Đúng ra vách huyệt phải là lớp đất sét dẻo dẻo kia mà, sao bây giờ lại hóa thành...

Tôi căng mắt cố nhìn lại cái vách huyệt rỗng. Khi nhìn được thì càng thêm hốt hoảng. Nào còn lớp đất sét trám bề mặt như tôi thấy ban nãy nữa, bây giờ vách huyệt tròi ra toàn xương là xương. Cả ngàn bộ xương xếp chồng lên nhau cao tít lên tận miệng huyệt tạo thành tường vách. Nhìn kĩ hơn nữa thì tất cả những bộ hài cốt này đều không đầu. Dù hiện tại tôi chẳng thể xác định núi hài cốt này là xương người hay thú nhưng chuyện này quả thực quá kinh khủng. Cái huyệt rỗng này thực chất là hố chôn xác, và đương nhiên nó có chủ đích khi tất cả xương cốt đều được xếp gọn gàng và chồng lên nhau một cách hoàn hảo thế kia.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ