Chương 42: Thông điệp của Cố Vương 3

117 15 2
                                    

Huyệt rỗng giờ đã thành cái lồng giam nội bất xuất, ngoại bất nhập

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Huyệt rỗng giờ đã thành cái lồng giam nội bất xuất, ngoại bất nhập. Có phép Tiên hay không cũng chẳng làm gì được loại quyền năng sẵn có của mấy khúc gỗ kì bí biết nói ngoại ngữ ấy.

Tình hình quả thực không ổn chút nào khi từng lớp đất của vách huyệt nhẹ nhàng 'lặn' vào trong như thế. Mộ yểm cứ dần được mở rộng như trò đùa của ma quỷ. Lớp đất bở bục tơi xốp đang dần lặn hết vào sâu trong vách như bị thứ gì đó hút mất, để lồ lộ ra lớp địa chất quánh đặc như đất sét. Còn ít sỏi và đá viên, đá vôi lẫn trong đất xốp trên vách thì trôi dần xuống dưới đáy huyệt. Không hiểu cái mộ yểm này sắp biến hóa thành thứ gì mà kết cấu hạ tầng và địa chất đang dần thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Nếu đây là do Thạch Quái (yêu quái đá) hay Thổ Quái (yêu quái đất) trêu ngươi thì tôi còn chấp nhận được, chứ bảo rằng mọi chuyện kì lạ này được bàn tay thánh nhân nào đó tạo ra thì quả thực không tin nổi.

 Việc thay đổi kết cấu địa chất một cách vi diệu, có hệ thống thế này chẳng đơn giản chút nào, và là điều không tưởng.

Bên ngoài huyệt rỗng tộc Bạch Tượng chỉ mới kéo được hai ba khúc Mộc Trụ trên cùng ra. Dưới chúng còn khoảng năm sáu khúc gỗ lớn nữa. Với nhịp điệu co giãn âm thầm mà nhanh của vách huyệt thế này thì chỉ ít phút nữa là cả tấn gỗ kia sẽ giáng xuống đáy, tôi và Dương Dương chắc chắn sẽ thành thịt kẹp. 

Tôi mới nãy còn như ốp chặt vào tường đất thì giờ đã đứng chưng hửng cách nó gần nửa mét. Trên đầu, những âm thanh xoẹt xoẹt, roạt roạt liên tục dội xuống, kéo theo đó là tiếng hò hét ẩm ĩ của nhóm Bạch Nguyên. Bọn họ chắc hẳn cũng đã nhận ra tình hình nghiêm trọng dưới này. Tiếng hiệu lệnh cùng nhiều nhịp chân dũng mãnh khẩn trương vang cả một vùng.

Dương Dương ngược lại chẳng có vẻ gì sốt sắng. Anh vẫn đang chăm chú nhìn khúc Mộc Trụ dưới đất. Cả người anh im như tượng nãy giờ cũng hơn ba mươi phút, không biết có phải bị yêu quái hay cái gì quái quái bắt mất hồn phách rồi. Tôi muốn hỏi anh nhưng không mở miệng nổi dù ruột gan đã nóng như lửa đốt. Phép dịch chuyển của Dương Dương không qua được mấy khúc gỗ chết tiệt trên kia, giờ trừ phi chúng tôi có khả năng đi xuyên tường đất, còn không, muốn thoát khỏi đây bằng cách nào cũng đều vô vọng hết cả. Tôi có bé bằng con kiến cũng đừng hòng thoát khỏi bị gỗ đè bẹp dí.

Bạch Nguyên xem chừng khá sốt ruột, vội gọi vọng xuống. Anh ta còn cẩn thận, vừa gọi vừa chạy một vòng quanh mộ yểm để đảm bảo chúng tôi có thể nghe thấy dù có đứng trong góc chết. Dương Dương lúc này mới lên tiếng bằng cái giọng tỉnh queo, nghe mà rùng mình. Miệng thì trả lời nhưng mắt anh chẳng rời cái thứ im lìm nằm dưới chân. Tuy đã nghe thấy tiếng Dương Dương nhưng có vẻ Bạch Nguyên vẫn chưa yên tâm, anh ta liên tục thúc dục.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ