Tôi chưa bao giờ nghĩ cái chết lại có âm thanh ghê rợn đến vậy. Xung quanh tôi phủ toàn sắc đỏ, mùi và vị của máu. Dưới đất la liệt xác người, voi trắng bốn ngà cùng vô số Tâm Nhân Ảnh... Đất đá chồng đống lên xác chết, khung cảnh thê lương vô cùng.
Tôi đã từng sống một thời gian dài ở Việt Nam thời chiến cho nên không phải không biết gì về chiến tranh. Tôi cũng từng thấy những đứa trẻ còn rất nhỏ đã biết cầm súng, dao để chiến đấu với quân giặc. Khi đó, trong thời gian chưa kiểm soát được cơn khát của bản thân, tôi chỉ ơ hờ đứng bên ngoài quan sát, chờ đợi người chết để uống cạn những giọt máu cuối cùng của họ, không cần biết quân địch hay ta, người hay động vật. Tôi cứ thế sống sót qua cuộc chiến, không phải giết người mà vẫn thỏa mãn cơn khát.
Đó là khi đó. Còn lúc này, nhìn cuộc chém giết vô bổ đang diễn ra trước mắt tôi lại chẳng thể bàng quang như xưa, trong lòng cứ thấy đau nhói. Dẫu rằng tôi với tất cả bọn họ đều không phải thân thiết gì. Bọn họ thậm chí đã từng chửi rủa tôi là ác quỷ kinh tởm.
Tôi bị làm sao thế này, ác quỷ đang động lòng trắc ẩn ư?
Nhưng đó chỉ là cảm nhận của tôi trong khoảnh khắc ban đầu mà thôi. Nơi đây đã ngập tràn màu đỏ và mùi máu tanh nồng, những thứ đó đang khiêu khích vị giác của tôi, thôi thúc tiềm thức tôi. Cơ thể tôi dần nóng lên, đầu óc đau buốt kinh khủng. Bên tai tôi không còn nghe được tiếng la hét hỗn loạn nữa, chỉ có tiếng thình thịch thình thịch của những quả tim đang hoảng sợ, cả những hơi thở cuối cùng trút xuống để lại khoảng lặng bất tận.
Đúng lúc này thì Ngô Thông xuất hiện. Hắn cõng Vương tử trên lưng rồi tung cho Bạch Vương một vật. Bạch Vương vừa nhìn thấy vật này đã biến sắc. Ngô Thông di chuyển nhanh qua chỗ tôi rồi ra hiệu cho Bạch Vương hãy tự lo liệu. Không hiểu ý của Ngô Thông là gì nhưng chỉ sau đó ít phút Bạch Vương đột nhiên thét vang một tiếng rồi vung vũ khí nhắm thẳng lũ Tâm Nhân Ảnh xông tới. Vũ khí của Bạch Nguyên là một chiếc roi khá đặc biệt. Tay cầm của nó chắc chắn là ngà voi bởi loại chất liệu này không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nhưng phần dây roi thì tôi không đoán nó được làm bằng gì mà lại có thể dẻo dai và được bện chặt với nhau một cách tinh tế như thế. Nếu là loại dây roi bằng da hay roi bện bằng sợi tổng hợp hay bất kể chất liệu nào khác mà tôi biết thì sẽ chẳng có gì đáng để nói. Nhưng loại chất liệu bện chặt làm nên dây roi trong tay Bạch Nguyên lại mảnh và óng hơn dây cước, màu sắc trầm đậm tương đối đồng đều, độ sát thương phải gọi là rất nguy hiểm. Khả năng chiến đấu của nó quả thực đáng kinh ngạc, lợi hại hơn dây roi bình thường nhiều. Tôi nghĩ không hẳn là do Bạch Nguyên quá điêu luyện khi dùng loại vũ khí này. Chắc hẳn ở cái roi này có điều gì đó vô cùng đặc biệt.
Sau tôi mới biết chiếc dây roi mà Bạch Nguyên sử dụng được làm bằng chính lông đuôi thần voi, được ểm bùa và luyện rất công phu trong năm năm mới hoàn thành. Nó được truyền qua nhiều đời Vương của tộc Bạch Tượng, và linh khí của những người đời trước vẫn còn vương đầy trên loại vũ khí kì lạ này. Thứ lông đuôi thần voi dùng để làm ra chiếc dây roi cũng không phải loại tầm thường. Tôi nghe nói nó có khả năng trừ tà và chướng khí rất siêu việt, lại mang sức mạnh thần thú, nên bất cứ ai sở hữu nó cũng đều đoạt phần thắng về mình. Không những thế, những chiếc lông quý hiếm này còn có uy lực rất vi diệu, có thể bằng một đường phóng ra mà đốn ngã cả tá cây đại thụ, và có thể cắt đứt nhiều chất liệu được tạo bởi pháp lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận
Mystery / ThrillerCửu Kỳ Môn Trận rốt cuộc là cái gì mà phải mất hàng trăm năm chôn vùi? Long Vĩ Thành và Nam Vương liệu có thực sự ở trên vịnh Bái Tử Long không? Bảo Bình có thân thế như nào? Bảo Bình và Thái tử sẽ ra sao khi ân ân oán oán trong lòng khó có thể giải...