Chương 48: Sự thật phơi bày 4

99 12 1
                                    

Tình hình diễn tiến biến hóa khôn lường, tôi không còn biết mọi chuyện đang diễn ra là như nào nữa. Đây cứ như một ma trận kết hợp giữa pháp lực, trí tuệ và tham vọng, muốn thoát ra khỏi tất cả chuyện này là chuyện không tưởng.

Mắt tôi hoa lên nhìn mọi thứ không còn rõ nữa. Tất cả đều nhuốm màu đỏ. Kiếm Tiên cũng ngập trong máu mà vẫn lặng thinh, chẳng có chút biến hóa gì thành Hoàng Nhãn Long cả. Lần này thì hay rồi, chẳng thể cầu cứu được ai nữa, họa này dù tôi có bất tử cũng không thoát nổi.

Toàn thân tôi bủn rủn, dần hao mòn sức lực, khó lòng có thể tiếp tục giữ kiếm.

Bỗng từ xa kia vọng tới nhiều âm thanh hỗn loạn dồn dập. Ban đầu thì không rõ, sau dần dữ dội hơn, đủ để nhận ra là tiếng những bước chân dũng mãnh. Những bước chân mạnh mẽ và gấp gáp như này không giống của con người. Có vẻ như tộc Bạch Tượng đã kéo tới đây sau vụ sập huyệt đầy hài cốt.

Mặt đất bằng đá trầm tích rắn chắc là vậy cũng rung chuyển như đang gãy vỡ từng kết cấu địa tầng. Cây cối cũng vì thế mà đổ nghiêng ngả theo nhịp di chuyển hung tàn đó. Tôi không đủ tập trung để quan sát được xa, thực tế thì không chỉ có đoàn Bạch Tượng mà cả lũ Tâm Nhân Ảnh không có gương mặt cũng đang ùn ùn kéo tới đây.

Cả người gã Tâm Nhân Ảnh khổng lồ cũng bị nảy lên giật xuống liên hồi, miệng gã khẽ phát ra tiếng xít nhẹ. Gã cũng có vẻ chưa hiểu phong ba bão táp gì đang kéo tới. Và tôi đương nhiên cũng bị kéo theo guồng động đất tức thời chẳng rõ từ đâu ra, cả người cứ bị nghiến chặt đau không thể tả, vậy mà còn bị dập lên dập xuống...

Khắp bốn bề đất trời đều rung lên ầm ầm. Tôi cầu cho cơn địa chấn này mạnh hơn nữa, mạnh đến mức có thể khiến tôi rơi khỏi bàn tay thô bạo chết tiệt này luôn thì càng tốt.

Đám cây rừng cũng nghiêng ngả theo nhịp chấn động của cơn địa chấn. Từng khóm từng cụm cây lâu năm già cỗi đua nhau than khóc. Dần dần tôi nhìn thấy trong làn bụi mù mịt là đoàn Bạch Tượng đang hùng dũng lao tới đây dưới sự chỉ huy của Ánh Dương, bên cạnh là Lưu Tướng Quân, Ngô Thông cắp Vương tử nhảy nhót trên những ngọn cây bám theo sát gót.

Mắt tôi đã mờ đặc đi vì màu đỏ của máu bao phủ. Nếu cứ bị treo ngược như này không khéo đến cả con ngươi mắt tôi cũng bị rớt ra mất. Tôi cố khua khoắng tay chân như để tranh thủ sự rung chuyển của đất trời mà cựa mình một chút, nhằm lật ngửa người lại được tí nào thì hay tí đấy. Ruột gan tôi chắc chắn là lẫn lộn vào nhau hết rồi.

Tiếc thay sự giảo hoạt của tôi đã bị gã Tâm Nhân Ảnh bắt trọn. Gã trừng mắt nhìn tôi, cái miệng không lưỡi bắt đầu gầm gừ những âm thanh đe dọa. Nếu lúc này gã vẫn còn lưỡi, rất có thể gã sẽ phóng cái thứ nhớp nháp đó ra mà mút chặt lấy tôi, rồi cuộn người tôi vào trong khoang miệng và nhai rau ráu giống như lũ ấu trùng hôm bữa. Tôi có lẽ nên lập đàn cảm tạ trời đất vì đã để Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần cắt phăng cái thứ gớm ghiếc đó đi rồi, chứ không thì chẳng biết số phận tôi đã về đâu nữa.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ