Chương 47: Sự thật phơi bày 3

96 14 2
                                    

Tôi gần như sắp nghẹt thở khi bị kẹp chặt. Gã Tâm Nhân Ảnh không biết tiếp theo sẽ làm gì tôi nữa. Nhìn vào cái tròng mắt dị hợm của gã tôi càng không đoán nổi.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng Vệ Môn Thần thất thanh:

"Cái quái gì thế này? Sao Thái tử lại biến thành quái vật gớm ghiếc, lại còn có đuôi nữa? Không chỉ một mà là mấy cái đuôi liền."

Tôi líu ríu nói khi nhìn thấy cô ả:

"Hai... chúng tôi đang... bận lắm, không rảnh... trả lời cô đâu."

Vệ Môn Thần nhận ngay ra tình thế khó nhọc của tôi nhưng lại chỉ đứng ngây ra.

"Cô ở trong Cửu Kỳ Môn Trận mà còn không biết cái thứ này là gì thì ai mà trả lời được nữa?" Tôi thét lên.

Vốn định càu nhàu Vệ Môn Thần thêm vài câu, nhưng lời lẽ chưa đâu vào đâu tôi đã bị gã Tâm Nhân Ảnh quay như chong chóng. Nếu như ai đã từng chơi trò 'Fly Away' rồi thì chắc hẳn đã hiểu cảm giác của tôi lúc này.

Gã quái vật này bình thường đã rất lợi hại, lần trước giao chiến với Bạch Vương và Vệ Môn Thần còn chẳng nhỏ mộ giọt mồ hôi. Giờ thân hình gã to lớn vượt trội, toàn thân biến đổi linh hoạt, chẳng dư thừa phần nào để có điểm yếu, sức mạnh cũng vì thế mà nhân lên bội phần. Hẩm hiu cho số phận tôi, giống như con ve nhỏ đậu trên người gã, cứ thế bị gã mang ra tiêu khiển. Gã vờn đi vờn lại, không cho tôi thoát, cũng không cho tôi chết. Ruột gan tôi đã lẫn lộn hết cả, đến cả máu cũng cư nhiên bị dốc ngược mà trào ra ngoài.

Thình lình Dương Dương và Bạch Nguyên xuất hiện. Hai người họ gầm vang một tiếng rồi nhảy bổ vào tấn công gã Tâm Nhân Ảnh. Vệ Môn Thần lúc này cũng phải miễn cưỡng nhảy vào tham chiến. Nhưng bọn họ có lợi hại thế nào cũng không giải quyết nổi đống ám khí từ đuôi của gã Tâm Nhân Ảnh. Gã có đến cả chục cái đuôi chi chít gai chứa độc, muốn cận chiến với gã thì phải năm sáu cao thủ may ra mới có hi vọng. Có điều nhờ ba người họ khiến gã Tâm Nhân Ảnh phân tâm mà tốc độ quay của tôi được giảm đi đáng kể. Thực sự tôi sắp phun lục phủ ngũ tạng ra rồi.

Dương Dương tận dụng một sơ hở nhỏ của gã Tâm Nhân Ảnh liền đâm một nhát vào sườn gã. Ngay lập tức gã nổi điên lên quật mạnh Dương Dương rồi hất văng đi, kèm theo đó còn phóng vô vàn ám khí vào anh. Dương Dương phải rất khó nhọc xoay người mấy vòng để quạt đống ám khí rùng rợn đang nhăm nhe sát hại mình, mặt khác, anh hô lớn câu phép gọi vài đám cây leo phóng lên đỡ lấy mình.

Tôi chưa kịp hoàn hồn khi nghĩ tới việc Kiếm Tiên là thần khí mà cũng không thể làm gì được gã Tâm Nhân Ảnh này thì cái gì mới hạ nổi gã.

Vệ Môn Thần thấy tình cảnh gặp nhiều bất lợi càng thêm bối rối, chiêu thức bắt đầu hỗn loạn, không phát huy được hết sự lợi hại của cô ả. Thậm chí Vệ Môn Thần còn để lộ ra nhiều sơ hở. Nếu không phải vì mắt của gã Tâm Nhân Ảnh này có vấn đề và do gã có quá nhiều đuôi thì chắc hẳn cô ả đã bị xử đẹp rồi.

Tôi không muốn bỏ cuộc lúc này. Tôi đang bị treo ngược, và gã Tâm Nhân Ảnh vẫn đang chơi trò tầu bay rất miệt mài. Cơ hội của tôi là đây, khi gã liệng người tôi qua sườn gã, tôi chỉ cần rướn người một chút là có thể đoạt lại Kiếm Tiên. Nếu tôi căn chuẩn xác thì sẽ không phải lặp lại hai lần. Thực tế lại khó hơn tôi tính toán vì gã này đổi hướng liên tục. Phải đến lần thứ năm tôi mới lấy được Kiếm Tiên đang ghim trên sườn gã. Nói thực thì tôi cũng đã tranh thủ rạch một đường kéo dài từ sườn đến tận sau thắt lưng gã rồi mới cuộn người thu kiếm. Ấy vậy mà với gã quái vật khổng lồ này vẫn không xi nhê gì hết.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ