Chương 27: Đột kích 3

128 15 0
                                    

Quả tim ác quỷ trong tôi phút chốc đã bị cái bộ mặt trơn bóng kia dọa cho khiếp đảm, dừng đập mất mấy nhịp. Có khi vài phần hồn vía cũng vì quá hoảng sợ mà chạy biến mất rồi. Giờ chỉ còn cái thân xác vô hồn là tôi đứng chình ình mà... run. Quang cảnh xung quanh tôi cũng như bị bất động đồng loạt, im lìm trong nỗi sợ.

Thế quái nào mà Dương Dương lại biến thành Tâm Nhân Ảnh chỉ trong chớp nhoáng? Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra? Chỉ mới chưa đầy năm giây, Dương Dương còn tựa lưng tôi thảo luận, chớp mắt đã mọc ra cái cổ dài ngoằng...

Cái mặt trơn bóng kia không ngừng ngúc ngoắc trên cái cổ uốn lượn. Lúc thì nó vươn dài ra sát mặt tôi với khoảng cách không thể gần hơn, nó đang cố đánh hơi cái gì đó từ tôi, âm thanh từ cái cổ dài kia phát ra tiếng khè khè hãi hùng. Được một lúc thì nó lại ngửa ra như kiểu chẳng có gì trước mặt, hoặc giả tôi là kẻ đang vô hình trước nó. Trong vài giây tôi sợ đến nỗi phải nín thở, không dám nhúc nhích, và liều lĩnh gây ra bất cứ một tiếng động nào dù chỉ là nuốt nước bọt, nỗi kinh khiếp đã vượt ngưỡng chịu đựng. Tôi cũng không hiểu lũ Tâm Nhân Ảnh hành động như này là thế nào. Rõ ràng chúng đang bao vây tôi, mấy cái gương mặt trống trơn đang không ngừng ngong ngóng sục sạo, nhưng tôi lại như kẻ tàng hình trước chúng vậy.

Dưới ánh trăng mờ mịt, mấy cái cổ dài cứ đung đưa như những con rắn đang thập thò sau nơi ẩn núp, còn mấy gương mặt trơn bóng kia là ma trơi lúc ẩn lúc hiện, ánh sáng chỉ chiếu được một góc của chúng, thành thử trông vào khó tránh được cảm giác hãi hùng.

Tôi lúc này không dám nghĩ ngợi lung tung, chỉ cần một giây manh động là lũ Tâm Nhân Ảnh sẽ đánh hơi thấy và tôi sẽ bị xơi tái ngay lập tức.

... Tôi thầm nghĩ cứ cố chịu đựng chỉ thêm chút nữa là bọn Tâm Nhân Ảnh sẽ bỏ đi, và tôi sẽ an toàn. Tiếc thay là dưới chân tôi đang diễn ra cái việc tôi không muốn nghĩ tới nhất. Sâu dưới tầng lớp lá rụng đang có thứ gì đó di chuyển cùng nhiều âm thanh loạt xoạt loạt xoạt dội tới. Dù đã dặn lòng không được phân tâm, phải hết sức bình tĩnh, nhưng cái thứ đang di chuyển kia quá thường, toàn thân tôi cư nhiên phản xạ nổi da gà. Tôi không thể nhìn ra đó là cái gì nhưng tốc độ của nó rất nhanh, và không có vẻ gì muốn dừng lại, khốn thay là nó đang hướng thẳng về phía tôi. Từng đợt sóng lá rụng cứ trồi lên rồi lặn xuống như nhịp tim muốn đập rồi muốn ngưng của tôi. Cái thứ này xem chừng chẳng phải tốt lành gì rồi.

Cuối cùng thì "nó" chồm lên chân tôi, liếm láp rồi khẽ khàng cuộn lấy. Tôi thất kinh khi thấy dưới chân mình một thứ nhơm nhớp, đỏ lòm, loang loáng vệt máu sau lớp lá rụng. "Nó" là một cái lưỡi khổng lồ, dài, ghê tởm, có nhiều gân chằng chịt chạy bên dưới, và nó chỉ có một đoạn, kết thúc cuống lưỡi là nhát cắt vô cùng sắc cùng ụ máu đã khô.

Tôi không chịu đựng nổi cái thứ tởm lợm đang cuộn lấy chân mình, chỉ muốn nhảy lên mà đá bay "nó" ra thật xa. Nếu không phải đang bị Tâm Nhân Ảnh tiếp xúc quá gần, thì có lẽ tôi đã làm cái việc đó ngay lúc này rồi, bất kể cái lưỡi đó là loại yêu thuật gì. Tôi thầm chửi trong lòng, mắt nhắm tịt, cố nghiến răng thật chặt. Cái lưỡi bị cắt đứt này ở đâu ra, là của loài yêu quái gì và tại sao lại ở đây?

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ