Ba người bọn họ mỗi người một góc lại cứ tỏ ra cái vẻ bí hiểm đó chỉ khiến tôi ngán ngẩm thêm. Đương nhiên tôi sẽ chẳng miễn cưỡng bản thân phải biết cho bằng được khi bọn họ không muốn nhắc lại những việc do sự nổi loạn của tôi gây ra. Tôi càng cố giải quyết khúc mắc thì càng thấy bản thân ngớ ngẩn, lại thành cái vẻ thảm hại. Nghĩ đi tính lại tôi đành mặc kệ ba người họ. Ngần ấy thời gian cứ thế trôi qua nhạt thếch, tôi thà tìm cách vào hang ổ của lũ Tâm Nhân Ảnh còn hơn, có khi trong đó lại có trò giải khuây, ví như là cùng ăn chơi sa đọa thế kia cho quên hết sự đời.
Thái tử thì đang vui vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, còn tôi cứ ngồi đây rầu rĩ thì thật bất công. Hơn nữa thời gian không ưu ái Vương tử, tôi có muốn buông tay cũng không nhẫn tâm để mặc anh cho số phận định đoạt. Cho đến tận cùng tôi cũng không hiểu được sao mình lại nặng lòng với Vương tử đến vậy. Là tình cảm nam nữ thì không hẳn nhưng cứ thấy ruột gan mình không lúc nào thôi cắn rứt khi nghĩ tới anh. Tôi đã mắc nợ gì Vương tử mà ra nông nỗi ủy khuất thế này? Từ trước tới giờ tôi chưa từng bị thứ gì ràng buộc ngoài những yêu cầu và luật lệ của Max Beled. Nếu không phải vì ngài Max, tôi tuyệt đối sẽ chẳng việc gì phải sống cuộc sống gò bó như thế.
Tôi loay hoay bước tới bước lui, tính toán tọa độ, khoảng cách, hướng gió, thậm chí cả mạch nước ngầm nhưng vẫn không hiểu nổi tại sao Thái tử và hang ổ Tâm Nhân Ảnh đã gần ngay trước mắt lại không thể bước vào. Sự vụ huyên náo đêm qua có vẻ vẫn chẳng ảnh hưởng gì tới đám hư hỏng bên đó. Vậy là thế nào nhỉ? Lũ Tâm Nhân Ảnh vô diện mạo kia không về bẩm báo với đồng bọn, và cũng không phải do Bảo Bình cổ dài phái tới, chúng là hành động tự phát ư?
Lũ Tâm Nhân Ảnh đang đong đưa trêu đùa Thái tử đều mang diện mạo xinh đẹp, mặc những trang phục áo dài điệu đà thêu họa tiết. Trong tay chúng luôn cầm ly rượu bằng bạc sang trọng, chạm khắc hoa văn độc đáo. Quan sát kỹ thì thấy họa tiết trên trang phục và trên những ly rượu đó giống nhau. Ban đầu tôi cứ thấy ngờ ngợ không rõ họa tiết này là gì mà quen đến thế, đảm bảo đã bắt gặp trên dưới hai lần. Không chỉ thế, họa tiết đó còn xuất hiện vài nơi trong hang ổ của Tâm Nhân Ảnh nhưng tôi không thấy rõ được bởi cái bọn cổ dài quái đản đó cứ đi qua đi lại vô cùng rối mắt.
Phải mãi về sau tôi mới nhớ ra những họa tiết này tôi đã thấy trong mật đạo có khắc manga trên tường, và còn ở một nơi quái đản nữa là bụng lão Quy tổ. Tôi không hiểu từ hồ Lục Thủy - nơi ẩn thân của lão Quy tổ tới đảo Long Vĩ xa xôi thế này sao lại xuất hiện thứ họa tiết giống nhau. Hồ Lục Thủy thuộc địa phận Bắc Thành, còn đảo Long Vĩ lại thuộc tộc Giáng Long huyền bí đã mất tích từ ngàn năm trước cai quản. Hai địa điểm này thuộc vùng trị vì của hai tộc mang bản sắc riêng, không giống nhau về văn hóa hay tôn giáo, hà cớ làm sao lại cùng có loại họa tiết này? Không lẽ lão Quy tổ của tôi từ xa xưa đã di cư từ ngoài vịnh Bái Tử Long vào hồ Lục Thủy và sống cho tới tận bây giờ? Nếu tính thời gian khéo léo thì lão phải thọ hơn nghìn tuổi. Điều này nếu là sự thật thì quả chấn động trời đất. Một con rùa mà có thể sống lâu như vậy, lại còn có phép biến hóa và ẩn mình tận sâu dưới đáy hồ, nếu không phải để trấn mạch hay yểm địa thì còn mục đích gì nữa? Lại thêm bốn cái cột đá có Tứ Linh kỳ ảo hút máu... Thực sự hồ Lục Thủy cũng rất quái lạ, không thua kém gì công trình dưới đáy biển và Long Vĩ Thành này. (Chương 7 – Quyển 1)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận
Mystery / ThrillerCửu Kỳ Môn Trận rốt cuộc là cái gì mà phải mất hàng trăm năm chôn vùi? Long Vĩ Thành và Nam Vương liệu có thực sự ở trên vịnh Bái Tử Long không? Bảo Bình có thân thế như nào? Bảo Bình và Thái tử sẽ ra sao khi ân ân oán oán trong lòng khó có thể giải...