Vệ Môn Thần cứ thế lôi tôi đi trong đoạn mật đạo ngập nước, có vẻ như cô ta đã biết sơ đồ di chuyển để thoát khỏi chỗ này rồi, bằng chứng là cô ta lao một mạch với tốc độ kinh hồn bất biết có chướng ngại gì trước mắt hay không. Với tốc độ xé nước như này thì kể cả có yêu quái bất thình lình xuất hiện cũng bị cô ta xuyên thủng. Và cô ta cũng chẳng cho tôi thêm một giây phút nào để suy nghĩ. Ngoài cảm giác nước đang mạnh mẽ xâm lấn hết vào trong cơ thể thì tôi chẳng còn biết gì nữa. Sau cùng thì chẳng kịp cho tôi hét Vệ Môn Thần đã quăng tôi lên rất mạnh khi vừa thấy chút ánh sáng le lói phía trên.
Tôi như con cá bị đẩy khỏi mặt nước, bay lên không trung vài vòng rồi nhanh chóng vô thức rơi xuống. Nhưng giờ hình như kỹ năng tiếp đất của tôi đã khá hơn nên tôi vẫn kịp co người để giảm tốc độ rơi và ngồi phục xuống ngay khi tiếp đất. Cả người tôi sau đó tê rần rần mất vài phút do cơ thể bị nén lại khi va chạm mạnh với bề mặt đất. Khỉ thật, lần nào tôi cũng bị hất tung lên dễ dàng rồi miễn cưỡng chấp nhận hạ cánh đầy thảm hại, hoàn toàn không được phép lựa chọn. Từ giờ tôi sẽ cố luyện tập để có thể hạ cánh an toàn nhất và tôi sẽ tự chọn chỗ hạ cánh. Chứ cứ bị động như này có ngày tôi bị ném vào chảo lửa thì cũng chỉ biết giãy đành đạch trong đó thôi.
Vệ Môn Thần hạ cánh cách tôi một quãng. Rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, đến hơi thở cũng chẳng có chút gì dao động. Nước chảy lướt nhẹ nhàng dọc theo cơ thể đầy vảy của nữ nhân đó xuống đất như bộ váy pha lê kiều diễm, lấp lánh trong đêm vũ hội. Lần đầu tiên thấy Vệ Môn Thần không ở trong nước, cô ta lúc này càng ma mị bội phần. Lớp vảy ngũ sắc của cô ta khi không còn trong nước càng sáng và huyền ảo hơn khiến tôi không thể rời mắt. Sau cùng thì ánh mắt tĩnh lặng của Vệ Môn Thần quăng về phía tôi mới khiến ánh nhìn của tôi rời đi. Mắt cô ta lúc này đã không còn ánh vàng ma quái của Hoàng Nhãn Long nữa. Điều đó có nghĩa cô ta sẽ thôi lục lọi tâm trí của tôi. Tôi có tranh thủ lôi cả mấy đời tổ tông nhà cô ta ra xỉ vả thì cô ta cũng sẽ chẳng hay biết gì.
Tôi đảo mắt sang nhìn cái chỗ mình vừa bay ra. Thực khó tin khi nó lại là một cái bể bơi nhỏ hình tròn to khoảng ba lần chiều dài cơ thể tôi. Bờ thành bể gồ ghề chỉ cao hơn sàn vài cm và hoàn toàn được làm bằng đá hoa cương. Xung quanh bể bơi đó có nhiều cụm cây lá gai nhỏ và nhiều chùm hoa li ti. Gọi là bể bơi cho mỹ miều chứ thực chất nó giống cái hố nước nhân tạo có niên đại vài thế kỷ. Tôi không khỏi cười khẩy Giáng Long Vương, bà ta làm cả một mật đạo đầy tà khí và cạm bẫy chỉ để dẫn tới cái bể bơi này. Không lẽ bất kì ai liều mạng xông vào Long Vĩ Thành này cũng chỉ là tập lặn để chiêm ngưỡng bộ sử thi bằng hình vẽ trên tường và được tẩy trần?
Nói Giáng Long Vương là thánh nhân nhưng tôi lại thấy xét về góc độ nào đó bà ta vô cùng giống một lão bà cổ quái.
Bể bơi này lọt thỏm trong một hốc núi tương đối rộng, bao quanh là vách đá cao chót vót bị rễ cây bám chi chít, nếu còn khe hở nào thì cũng bị rêu phủ kín hết rồi. Cái mùi rêu phong hoang tàn xộc vào mũi khiến tôi có chút không thoải mái. Cái đống rễ cây này tuổi thọ phải mấy thế kỷ, từng nhánh của nó dày đặc, sần sùi và to hơn cổ chân tôi, chúng bện chặt vào nhau vươn tới tận nóc đang hở ra lộ thiên cả mảng lớn. Có điều đám rễ cụ tổ này đã trườn bò khá kín bề mặt phía trên đỉnh hốc núi nên ánh sáng rơi xuống rất hỗn loạn, không được tập trung. Tình hình có vẻ không khả quan lắm vì ngoài cái lổ hổng trên đầu thì tôi không thấy có lối nào ra khỏi cái hốc núi này cả. Mà leo lên đó thì...
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận
Mystery / ThrillerCửu Kỳ Môn Trận rốt cuộc là cái gì mà phải mất hàng trăm năm chôn vùi? Long Vĩ Thành và Nam Vương liệu có thực sự ở trên vịnh Bái Tử Long không? Bảo Bình có thân thế như nào? Bảo Bình và Thái tử sẽ ra sao khi ân ân oán oán trong lòng khó có thể giải...