"Tam điện hạ, vạn kiếp em mãi mãi theo chàng..."
Lời nói xuất phát vô thức từ miệng tôi đã ngầm khẳng định người phía trên đang đau khổ trông xuống đích xác là Tam hoàng tử Hoàng Nhãn Long.
Còn người mà bất đắc dĩ tôi đang thế thân đây là một nữ nhân. Cô gái này phải còn rất trẻ.
Cảm giác tôi đã và đang trải qua là của cô gái trẻ đó. Nó chân thực đến nỗi tôi dám khẳng định đây là cảm giác và xúc giác của cô gái đó trước khi chết. Cô ta vì lý do nào đó đã bị rơi xuống nước và chìm tới tận đáy cho đến chết. Còn người bên trên đã chứng kiến cái chết của cô gái này từ đầu đến cuối mà chẳng làm gì là Tam hoàng tử Hoàng Nhãn Long.
Cô gái này có quan hệ thế nào với Tam hoàng tử Hoàng Nhãn Long? Cô ta sao lại vì Hoàng Nhãn Long mà đau khổ nhường này? Còn Hoàng Nhãn Long vì sao lại nhẫn tâm để mặc cô ta chết dần chết mòn trong đau đớn và tuyệt vọng?
Rất có thể cô gái này đã vướng phải lời nguyền rủa oan nghiệt mà mắc kẹt mãi ở trong lòng hốc núi này rồi hóa thành Ma Nước.
Hốc núi này đích thị là địa phận của Ma Nước rồi. Mọi việc quái đản xảy ra nãy giờ là do oan hồn của cô gái đó không muốn cho kẻ thế mạng thoát thân khỏi nơi này. Cô ta cần kẻ thế mạng để đầu thai.
Ý nghĩ con Ma Nước đang ẩn mình đâu đó trong lòng hốc núi này để điều khiển chúng tôi vừa xoẹt qua đầu được vài giây thì cả cơ thể tôi đột ngột bị kéo giật ngược lại, sau đó được đà mà văng rất mạng vào một nơi có bề mặt sần sùi đậm mùi ẩm mốc. Mọi ảo ảnh của Ma Nước vừa diễn ra với tôi cũng biến mất trong tích tắc. Thể xác và thần trí của tôi cũng vì thế mà không còn bị chấp niệm của Ma Nước khống chế nữa. Tôi bừng tỉnh và ngay lập tức nhận thức được hoàn cảnh lúc này.
Phản xạ đầu tiên sau khi lấy lại được chính mình là tôi nhanh nhẹn giương chân đạp mạnh vào vách đánh "huỵch" một tiếng để giảm lực văng của cơ thể. Tiếng va chạm mạnh vang lên chói tai tưởng như bức vách với đống rễ cụ sần sùi phải lõm vào một lỗ kỳ dị, nhưng chuyện xảy ra chắc chắn sẽ không như thế, tôi đương nhiên không đời nào chấp nhận biến thân mình thành bị thịt được. Sau đó không khó khăn để nhận ra tình huống vừa xong là có kẻ nào đó phía trên đã kịp chộp lấy người tôi nhưng vì chúng tôi đang rơi quá nhanh nên nhất thời chẳng kịp đỡ lại, vô tình khiến tôi bị văng vào vách. Cánh tay đầy vảy đang túm chặt lấy tôi đây chắc chắn là của Vệ Môn Thần rồi.
"Phản xạ của ngươi có vẻ khá hơn rồi đấy. Thân thủ cũng tiến bộ. Ta còn tưởng phen này ngươi tông nứt cả vách núi ra luôn."
Vệ Môn Thần vừa thở hồng hộc vừa cười nhạt cất giọng. Xem chừng cô ta cũng bị một phen thất kinh. Toàn thân Vệ Môn Thần vẫn trong tình trạng treo ngược. Hai chân cô ả đang quấn chặt vào cụm rễ vừa bị cắt đứt lìa, bên cạnh đó là vài cái rễ cụ rơi lả tả. Hai cánh tay đầy vảy căng phồng lên gồng sức để giữ người tôi.
Cô ả lúc nào cũng cái kiểu nói chuyện đó, khen chẳng ra khen, chê cũng chẳng phải chê. Tôi đã quá nhiều kinh nghiệm va chạm rồi, đương nhiên cũng phải biết cách phòng thân chứ. Tôi đâu phải bị thịt để mấy người tự ý quăng quật mãi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận
Mystery / ThrillerCửu Kỳ Môn Trận rốt cuộc là cái gì mà phải mất hàng trăm năm chôn vùi? Long Vĩ Thành và Nam Vương liệu có thực sự ở trên vịnh Bái Tử Long không? Bảo Bình có thân thế như nào? Bảo Bình và Thái tử sẽ ra sao khi ân ân oán oán trong lòng khó có thể giải...