Cái cây kéo tôi đi là Kim Giao đã mục rữa do khí hậu và thời gian, nhìn nó khá thảm hại khi cành nhánh còi cọc, lại thêm lá lưa thưa xơ xác. Cây Kim Giao thảm hại là thế nhưng khi hóa thân rồi kéo lê tôi đi thì bạo lực thấy gớm. Tôi bị lôi quét trên nền đất bùn ướt sương hồi lâu, người không biết đã bị nhào trộn kỹ thế nào. Lâm vào tình cảnh này đột nhiên tôi thấy căm ghét cái kiểu rừng nhiệt đới ẩm này vô cùng, chỗ nào cũng ẩm ướt. Thành thử, cả thân người tôi đã thành cái bánh được tráng một lớp mật dẻo quẹo, bên ngoài bọc lớp lá rụng trang trí độc đáo.
Cái cây chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại khi đã kéo tôi đi khá xa. Tôi gào lên tức tối: "Mày định kéo tao đến bao giờ? Thịt tao bị ngấu nhừ rồi. Thả tao ra!"
Kim Giao này không phải kẻ dễ chịu, mà là một ông già cáu kỉnh. Nó phanh gấp người tôi lại cho lá úa ập vào mặt tôi đến nghẹt thở, sau lại hất ngược người tôi lên, mắt tôi chưa kịp nhìn cái gì với cái gì thì đầu lại trúc xuống vũng bùn phía dưới. Kim Giao không cho tôi hét một câu nào thì đã cho tôi uống no nước bùn. Có khi trong vũng bùn này còn vô số con đỉa hay nòng nọc gì đó cũng bị tôi nuốt mất rồi.
"Im miệng đi! Nhóc!" Cái cây buông cái giọng xào xạc già cỗi nói.
"Không được gọi ta là nhóc." Tôi cố gầm lên khi miệng không ngừng thốc ra thứ dịch đen ngòm nhão nhão.
"Không... muốn chết thì im."
Cây Kim Giao buông câu hờ hững, mặc cái mặt tôi đã cau có đến mức nào. Cái giọng của nó cứ xào xạc sau tán lá úa héo nên tôi cũng chẳng biết biểu tình của nó đang phô cái gì. Tôi cật lực giãy giụa, chân khuấy điên đảo hòng thoát ra, miệng không ngừng la lối: "Đồ khốn! Mau buông!"
Cái cây Kim Giao đương nhiên chẳng thèm phản ứng cho thỏa câu chuyện, nó lại dựng ngược tôi lên xách đi, miệng càu nhàu hai từ đầy khó chịu: "Ranh con!"
Tôi tức muốn ói máu mà không làm gì được, đành để mặc cho nó xách đi như con thú hoang vừa bị trúng tên. Nhìn mấy cái rễ sần sùi đã mục mấy khúc của nó đang khuỳnh khoàng bước đi mà tôi chỉ muốn khóc. Nó cao cũng hơn hai mét rưỡi, thân thể tương đối to, phải gấp đôi vòng tay tôi, nhưng quằn quại khó tả, đôi chỗ cành nhánh khúc khuỷu ngược xuôi như những đốt xương gãy rời chỉ còn gá tạm bằng thớ thịt, chắc hẳn nó đã bị giày xéo rất nhiều nên bộ dạng mới hóa thành ra thế này. Bộ dạng cáu kỉnh của nó xem chừng cũng do nhiều oán hận dồn nén, phải câm nín trong suốt thời gian dài mà thành. Nhưng tôi cũng đâu phải vật để trút giận. Tôi nào đã làm gì bậy bạ hay tồi tệ với cái cây Kim Giao này đâu.
Dương Dương là cố ý chơi tôi đây mà. Anh biến cái cây vô tri thành ông già cáu kỉnh kéo tôi đi là để dằn mặt tôi, hành hạ và trừng trị cho tôi biết thân.
Tôi chưa kịp oán thán thành câu thì từ đám bụi rậm um tùm cây cối phóng ra cả tá Tâm Nhân Ảnh vô diện mạo. Chúng lao bổ tới tấn công dồn dập khiến cái cây Kim Giao phải chuyền tôi từ cành nọ sang cành kia. Lúc này cái cây không khác gì nghệ sỹ tung hứng, còn tôi thì là vật để trình diễn, cả người tôi vì thế mà bất kể chỗ nào cũng bị va đập rất mạnh để tạo lực bay lên. Tiếc thay tốc đọ của cây Kim Giao này cũng không phải là nhanh nhẹn tuyệt đỉnh, nó đã già và thân thể ròn rụn lắm rồi, cho nên dù nó cố vùng vẫy quyết liệt thì chỉ trong thoáng chốc đã bị lũ Tâm Nhân Ảnh vây lấy, bẻ gẫy vô số cành nhánh. Từng đốt gãy rời nham nhở còn chảy ra nhiều mủ như máu. Khi không còn khả năng chống đỡ nó chỉ còn cách cuộn tán lá xơ xác của nó lại giữ tôi cho thật chắc. Lũ Tâm Nhân Ảnh thấy vậy liền cuộn cái thân già còm cõi của nó lại rồi siết chặt. Bên này một tay, bên kia một tay, tứ phía đều phóng ra những cái tay dài ngoằng phát gớm, không ngừng cuộn cuộn, rồi vặn, rồi bẻ lấy bẻ để. Âm thanh gãy rời vang lên inh ỏi cũng là lúc tiếng than của cây Kim Giao hắt ra yếu ớt. Sau đó thì cả thân hình cồng kềnh của nó gãy rời và trở về hiện trạng ban đầu - Một cái cây già cỗi mục rữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận
Mystery / ThrillerCửu Kỳ Môn Trận rốt cuộc là cái gì mà phải mất hàng trăm năm chôn vùi? Long Vĩ Thành và Nam Vương liệu có thực sự ở trên vịnh Bái Tử Long không? Bảo Bình có thân thế như nào? Bảo Bình và Thái tử sẽ ra sao khi ân ân oán oán trong lòng khó có thể giải...