Chương 10: Trường hận 1

125 19 1
                                    

"Chính vì chúng ta chưa leo lên đỉnh hốc núi nên mới không biết... kỳ môn thực sự là ở trên đó."

Câu nói của tôi vừa kết thúc thì một chớp sáng lóe lên, mọi ảo ảnh trong lòng hốc núi cũng nhanh chóng tắt ngúm theo đó. Chết tiệt! Có kẻ nào đó đã đánh cắp ký ức của một trong ba chúng tôi và vừa rồi đã lén xem chúng.

Tôi vừa tỉnh lại đã phải chứng kiến cái chuyện chẳng ra sao này từ đầu đến cuối, những ảo ảnh về chúng tôi ở trong hốc núi vừa được chiếu rất rõ ràng, sống động hơn cả phim 6D, và diễn viên chính là tôi, Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần. Tiêu đề bộ phim có lẽ là Ba kẻ thế mạng trong lãnh địa của Ma Nước, hoặc là Bộ ba suýt chết, hoặc cũng có thể là hàng vạn cái tên giật tít khác.

Tôi không khó khăn để nhận ra tình hình lúc này, có kẻ mờ ám nào đó vừa mở quả cầu ký ức để do thám những gì đã xảy ra với ba chúng tôi trong hốc núi ma quái. À, nếu tính cả Ma Nước thì là bốn chúng tôi. Quả cầu ký ức vừa được mở chắc chắn không phải của tôi rồi, bởi chưa ai có thể moi móc thứ gì ra khỏi đầu tôi, trừ cái khối khó hiểu Vệ Môn Thần đã khó nhọc lôi được từ óc tôi. Nếu tôi đoán không nhầm thì quả cầu ký ức vừa xong là của Bạch Vương. Anh ta thực chẳng lợi hại như tôi tưởng.

Vóc dáng quen thuộc của kẻ mờ ám kia thực khiến tôi không ngờ tới. Đã lâu quá rồi không gặp.

"Anh có cái hành động phi quân tử như thế từ khi nào vậy?" Tôi nói giọng điệu đầy mỉa mai pha lẫn thất vọng.

Kẻ lén lút kia thoáng giật mình khi bị tôi phát hiện. Cử động của hắn khựng lại, toàn thân cứng như hóa gỗ, mất một lúc mới có chút động tĩnh. Tấm lưng hao gầy khẽ run lên. Mái tóc ánh kim đã dài hơn trước cũng đung đưa theo nhịp rung của cơ thể. Oái oăm thật, kẻ vừa xem trộm ký ức của người khác chính là Dương Dương.

Nhìn Dương Dương bất động mà lòng tôi dâng lên nỗi buồn vô hạn cùng cảm giác thất vọng không thể kìm nén. Đã lâu không gặp anh. Sự lo lắng dành cho anh tưởng như bóp nghẹn thần trí tôi chưa lúc nào dứt. Thậm chí, chẳng biết vì thứ tình cảm ân nghĩa gì mà tôi còn liều mạng với Linh Ảnh Anh Vũ khi ở bờ hào trong nội thành vì nghĩ rằng hắn đã hại anh thê thảm. Giờ gặp lại anh tưởng như sẽ lao đến mà ôm chầm lấy cho thỏa nỗi bất an và mong ngóng, ai dè...

Tâm trạng tôi quá hỗn loạn thành ra mọi cảm xúc đều trở về con số không. Bởi người mà tôi tin tưởng và thực sự quan tâm kia vừa làm cái hành động tôi không thể chấp nhận được.

Tấm lưng thân thuộc vẫn yên vị, chiếu thẳng vào mặt tôi. Lúc này tôi vô cùng tức giận, muốn quát mắng Dương Dương một trận ra trò, gì chứ văn chửi của tôi cũng đáo để lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thốt ra được từ gì. Mất thêm một lúc trấn tĩnh tôi mới nói lên lời, môi cố hé ra nụ cười gượng gạo, nhưng nước mắt thì đã ướt tèm lem từ hồi nào: "Em không biết anh lại có khả năng tà đạo như vậy đấy, anh... từ hồi nào thế?"

Tôi thực không hiểu sao môi mình lại cứ run bần bật không thể kiểm soát nổi. Vì giận hay vì quá đau lòng đây?

"Ta tưởng em đã chết." Dương Dương vẫn quay lưng lại với tôi, giọng lạc cả đi.

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ