Chương 52: Cầu nguyện dưới vực thẳm 7

111 15 4
                                    

Bóng tối vẫn bao trùm khắp nơi. Chỉ riêng loại ngôn ngữ tu ta tu ti là âm thanh duy nhất có trong này. Chúng tôi đã ở trong thông đạo này hơn hai tiếng. Cho đến giờ vẫn chưa thoát khỏi nó cũng như tìm thấy Thái tử. Thời gian càng kéo dài thì ý chí sẽ càng lung lay. Thứ bóng tối ma pháp này đích xác là vũ khí tiêu diệt mọi vương vấn trần ai như lời đồn.

Vương tử lặng lẽ thăm dò động thái của Hỏa Kỳ Lân xem nó đã tìm ra hướng thoát khỏi thông đạo chưa. Hoàng Nhãn Long kì thực cũng chẳng phải chủ nhân của nơi này, anh ta chỉ là một xác sống mà thôi.

Hoàng Nhãn Long thiểu não khi bị 'bơ', anh ta vỗ tay lên trán rồi chợt ca thán:

"Ta thích kẻ thông minh như Vương tử Việt Quốc. Ngươi có nhiều điểm rất giống ta. Bộ óc của thiên tài. Có điều... ta nằm mơ cũng không nghĩ rằng đến một ngày lại có người dùng tụ khí linh hồn của ta (Kiếm Tiên) để mở kỳ môn do chính Tam hoàng tử ta trấn giữ. Chẳng khác nào tự mình đâm vào mình. Mấy người thật là quá đáng mà."

Tôi nghe mấy lời lẽ ngậm ngùi đó của Hoàng Nhãn Long thì suýt cắn vào lưỡi, vội vàng tạ lỗi với anh ta. Tôi cũng là bất đắc dĩ thôi, trong tình huống nguy cấp ấy ngoài việc sử dụng Kiếm Tiên để đâm vào mắt gã Tâm Nhân Ảnh thì tôi chẳng nghĩ được gì cả. Ai mà biết Tam điện hạ lại ở trong này để mà tránh kia chứ... 

Trình bày một thôi một hồi tôi mới nhận ra cổ họng mình đang phát ra âm thanh ở trong thông đạo. Quái lạ! Tôi cũng đang nói thứ ngôn ngữ tu ta tu ti đó, giống như Vương tử và Hoàng Nhãn Long, tuy câu nói có hơi rời rạc và thiếu âm. Chuyện này sao có thể xảy ra, khi tôi còn chẳng hiểu nổi phải đánh vần loại ngôn ngữ tu ta tu ti này kiểu gì?

Hoàng Nhãn Long không lấy làm lạ, anh ta tặc lưỡi:

"Cô nghe được thì tất nói được, không việc gì phải ngạc nhiên."

Tôi ú ớ một hồi. Tam điện hạ nói tiếp:

"Tên nhóc Dương Tiên đó không quyết đoán cho lắm nhưng mấy thuật pháp của y lợi hại đó. Đặc biệt là bí thuật chuyển ngữ của y. Y đã dùng nó với cô, cho đến giờ thì khả năng của cô tiến bộ rất nhanh, thậm chí còn vượt xa cả giới hạn thuật pháp của Dương Tiên."

"Tôi... không hiểu gì cả..." Cái giọng tôi khi nói loại ngôn ngữ kì lạ này nghe ẻo ẻo thấy ớn.

Vương tử chậm rãi giải thích lại cho tôi hiểu. Thường lệ... anh sẽ chẳng lãng phí lời nói của mình nhiều như vậy. Vương tử vốn thuộc tuýp người vận động não bộ hơn là sử dụng mồm miệng.

"Bình thường đầu óc em cũng khá nhanh nhạy kia mà. Em không chút hoài nghi gì về những chuyện xảy ra tưởng như hoang đường ngay khi tỉnh lại ở một nơi xa lạ sao?"

 ...

"Dương Dương thừa hưởng nhiều pháp lực đặc biệt của tộc Tiên, một trong số đó là bí thuật chuyển ngữ, việc đó giúp cậu ta có thể giao tiếp được với nhiều loài sinh vật trong thiên nhiên, cũng như hiểu được ngôn ngữ riêng của họ, kể cả ngôn ngữ hình thể. Nhờ khả năng đó, khi Dương Dương cứu em trên đồi hoa Bách Mộc Thảo, cậu ta đã giúp em hiểu được ngôn ngữ của bọn ta nhanh chóng. Ta không biết em đã từng sống ở một nơi như thế nào, nhưng có vẻ như em không có khái niệm đúng đắn về thời gian. Bảo Bình à, em có biết từ lúc Dương Dương giúp em tỉnh lại cho đến khi em hoàn toàn có nhận thức kì thực đã là năm tháng chứ không phải là vài ngày như em vẫn tưởng? Trong năm tháng đó, Dương Dương đã truyền dạy cho em những kiến thức và kỹ năng cơ bản về thế giới của bọn ta. Chính vì vậy, cho đến thời điểm này, Việt Quốc binh biến hỗn loạn như vậy mà em hầu như chẳng lạ lẫm gì, ngược lại, em còn thích ứng nhanh, hành động tự phát cứ như là một cá thể thực sự được sinh ra, tồn tại, trưởng thành, và thuộc về nơi này vậy. Dương Dương còn truyền cho em nhiều cảm hứng khác, khơi gợi trong em lối suy nghĩ tích cực hơn, có cảm xúc con người hơn..."

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi* Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ