Chương 3: Cặp bè cặp bạn

547 60 2
                                    

- Yo, hôm nay tới sớm vậy? Mặt trời mọc ở đằng Tây à?

- Hừ, bộ mày tưởng tao là con heo hay sao?

- Chứ sao hôm nay lại đi sớm như vậy? Hò hét cả buổi mà mày có thèm nhấc cái mông ra khỏi giường đâu, cái tướng nằm ngủ thì khỏi phải nói, gái không ra gái, trai không ra trai. Mày không phải con heo thì là lợn nái chắc?

- Xì, không khen tao được một câu tử tế à?

- Mày có cái quái gì mà tao phải khen? Mồm miệng dính đầy bánh kếp thế kia, nhìn là biết không thèm chia cho tao rồi, định hưởng thụ một mình hả? Dẹp đi, không có bạn bạn bè bè gì ở đây hết...

Hơ, nhắc mới nhớ. Cái bánh sáng hôm nay nó ăn...cứ sao sao ấy? Ngon thì ngon thật, nhưng cư nhiên bây giờ nó lại cảm thấy trong người lạ quá, có vẻ không được thoải mái cho lắm. Rin bất lực nằm xụi lơ trên bàn trong khi Gumi vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, xổ ra nguyên một tràng dài và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Rin chòng chọc nhìn cô bạn vẻ bực bội, nói gì mà nói lắm thế, định làm một buổi thuyết giảng tại đây ngay và luôn sao? Trùi ui, ai cũng nhìn nó như nhìn sinh vật lạ vậy á! Nó biết nó đẹp rồi không còn phải nhìn bằng mấy chục ánh mắt cổ quái như thế kia đâu, cũng chỉ tại cái bà Gumi nhiều chuyện này hết, thuyết giảng nãy giờ 20 phút chưa xong. Cái cuống họng đó là thần thánh hay sao mà lại có thể cất tiếng với tốc độ ánh sáng như vậy chớ?

Rin bất chợt nghiến răng ken két, sắc mặt từ xanh chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang trắng bệch, từ trắng bệch chuyển sang tím ngắt, không ngừng thở dốc. Nó đứng dậy, lê từng bước chân nặng trĩu một cách khó nhọc. Nhận thấy sự khác lạ của Rin, Gumi bà chằn cũng biết điều mà im miệng, nhỏ tái mét, vẻ mặt lo lắng trước cái bộ dạng thân tàn ma dại đang cố gắng lết đi từng bước. Trông thê lương và thảm hại vô cùng!

- Này, mày bị cái gì thế? Tao chưa có nói xong mà, nghe hết đi đã chứ!

Gumi thất thần đặt tay lên trán nó. Quả thực là không có nóng, rốt cuộc con nhóc này bị cái gì mà tái xanh hết lên thế kia?

- Đ...đau...bụng...!

- Đợi chút, để tao đưa mày xuống phòng y tế! 

Nói rồi Gumi lập tức hạ người xuống, ngay tắp lự đã nâng được con mèo nhỏ nặng trịch ngay trên vai, ánh mắt vẻ cương định:

- Bám chắc vào!

Ừm, không biết chuyện gì đã xảy ra? Chỉ thấy mọi người xung quanh ho sặc sụa bởi khói bụi không ngừng bay tứ tung, còn hai bạn trẻ của chúng ta đã khuất dạng từ lúc nào rồi. Cái couple "bạn thân" này, quả thực là sở hữu sức mạnh hơn người nha. Tên nào dám đắc tội với hai nàng hồ ly tinh này ngay lập tức sẽ được miễn phí một chầu đánh cờ với cụ Diêm Vương mất thôi!

--------

.

.

.

- Chết chưa?

Hừ, đúng là con bạn trời đánh! Không thể nói câu nào tử tế hơn được một chút sao? 

- Tao mà chết thì mày cũng đừng hòng được sống yên ổn! - Rin trừng mắt, khóe miệng hơi giật giật, chằm chặp nhìn Gumi đang ngồi cười toe toét, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra

- Dám cười trên nỗi đau của người khác ư? Tao thấy là mày chán sống rồi đấy!

- Đừng có lo, lúc mày chết tao sẽ còn vui hơn nữa!

Đều là hai kẻ ương ngạnh, độc mồm độc miệng, xảo quyệt hơn người. Một khi kết hợp với nhau sẽ trở thành cặp đôi "cáo già" nhất chưa từng thấy, không ai sánh kịp. Cả cái cách an ủi người khác cũng trở nên khác người!

- Kagamine Rin, mày đúng thực là heo nái chính hiệu! Rốt cuộc sáng nay mày ăn cái gì bậy bạ vậy hả?

- Hử, vậy có nghĩa là...?

- Đồ ăn độc hại, không đúng chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Mày thực không biết cách chắm sóc bản thân mình hay sao? - Gumi hơi tỏ vẻ chán nản, vội đưa cho Rin một ly nước

-...

Rin ngay lập tức im bặt, tức muốn ói máu. Ly nước theo lực nắm mạnh khủng khiếp của bàn tay nhỏ nhắn, ngay lập tức vỡ tung, vinh dự được quay trở về đất mẹ. Hừ, ngoài cái món ăn của đầu bếp Kagamine Len ra thì có thể là cái quái gì nữa cơ chứ? Chết tiệt, cưỡng bức nó xong mà vẫn không tha, hành hạ nó thân tàn ma dại như thế này. Đã biến thái rồi mà còn xấu xa nữa chứ. "Ăn miếng trả miếng" - Kagamine Rin này sẽ bắt hắn trả lại mối thù này gấp trăm ngàn lần, khiến hắn phải quỳ xuống cầu xin nó mới thôi!

--------

.

.

.

- Sao hôm nay mày cứ cười tủm tỉm suốt thế? Có gì vui sao?

- À... - Len trưng ra bộ mặt vẻ đe dọa, cười ngoác đến tận mang tai -...chỉ là vui chơi một chút với thú cưng mà thôi!

Nói rồi, không ngừng lắc lư lọ thuốc xổ trong tay, khuôn mặt tràn ngập vẻ thỏa mãn...

[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ