Sakine Meiko thường hay rất dễ nổi nóng, mà một khi đã nóng là lúc nào cũng ngồi một mình trong phòng tu một hơi hết mấy chai rượu sake, lẩm bẩm tự mãn một mình như con dở. Hôm nay chỉ vì một lời nói xúi quẩy từ miệng thằng nhóc thằng nhóc kém mình 5 tuổi, cộng thêm cô em gái bé bỏng đang mất tích khiến cho Meiko lại lao đầu vào rượu nguyên đêm, uống cho đã xong lại lăn quay ra ngủ từ lúc nào, chẳng biết trời cao đất dày là gì nữa...
Thiêm thiếp ngủ được một lúc lâu, bất ngờ lại bị làm phiền bởi một âm thanh chói tai. Meiko chật vật nâng người dậy, mệt mỏi mở điện thoại, trong lòng thầm rủa nếu không có chuyện gì quan trọng thì nhất định hôm nay sẽ là ngày giỗ của cái tên chết bằm ở đầu dây bên kia...
- Meiko-san...
Khoan đã, giọng nói này nghe quen lắm. Hình như là...
- Kaito Shion!
Vì do còn đang ngà ngà say nên lời nói của Meiko có phần hơi lỏng lẻo. Sắc mặt Kaito cũng thoáng một chút lo lắng...
- Chị không sao chứ?
- Ha...t...tôi không sao cả, h...hoàn toàn bình thường. Không phải vì do uống nhiều rượu sake quá hay gì đâu!
Meiko lại bắt đầu đắm mình trong cơn say, cất lên một giọng cười như có như không...
- Meiko-san, em có chuyện muốn nói với chị!
- ...
Meiko ư ử trong họng, vội vàng cúp điện thoại, cả người xụi lơ trong vài giây, xong mới tỉnh ngộ hét lên một tiếng kinh hoàng rúng động trời đất. Oimeoi, chủ động hẹn gặp như thế này, có phải là đối phương đang bắt đầu để ý tới Sakine Meiko này không? Trời ạ, cô vẫn còn chưa tấn công cơ mà, sức quyến rũ của cô có sức ảnh hưởng lớn đến vậy sao?
Meiko dương dương cười tự đắc, vội vàng sai người nấu một bát canh giải rượu, thay ra thay vào gần cả chục bộ váy, xong mới chọn được bộ đồ ưng ý nhất, trang điểm đến gần 1 tiếngđồng hồ, vội vội vàng vàng xách dép chạy như bay đến địa chỉ mà Kaito vừa nhắn tới...
Tim đập loạn xạ không ngừng nghỉ luôn. Hôm nay cô chưa có xem trước tử vi, nhưng khỏi cần nhìn cũng đủ biết hôm nay là ngày đại hỉ của Thiên Yết nữ rồi. Meiko vui vẻ đứng trước một quán cafe sang trọng, nơi có một chàng trai xanh dương đang tự kỉ một mình trong đó ngồi chờ đợi =="
Hít vào một hơi thật sâu, bàn tay chạm đến bên chốt cửa, vặn nhẹ một tiếng...
Kính chào quý khách!
...
Len bất chợt nhớ tới cô gái quen thuộc ấy, ánh mắt mông lung quét một lượt qua cây hoa anh đào...
Miku, hiện giờ cậu đang ở đâu? Nếu như cậu ở đây thì tốt quá rồi...
Cô vẫn chính là bỏ rơi hắn không lời từ biệt như vậy. Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, liệu rằng, người đó có còn tồn tại trên cõi đời này hay không? Nếu còn sống, liệu cô có còn xuất hiện trước mặt hắn, nghe những lời bộc bạch của hắn hay không, hay phải chăng đã thay lòng đổi dạ?
Tuyệt vọng xen lẫn bi thương, Len lầm lũi rảo bước vào trong. Bên trong căn phòng nhỏ chứa đầy những dư vị quen thuộc, nhưng chỉ tiếc rằng, chỉ có hơi ấm, chứ không còn linh hồn và thể xác. Con hồ ly tinh ấy, đã rời đi từ ngày hôm qua rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong Gió
FanfictionMa xui quỷ khiến thế nào mà chỉ trong vòng một khắc, một cô gái nhỏ dễ thương đã quỳ mọp ngay trước cửa nhà Kagamine Len, cầu xin được ở lại cùng hắn, đổi lại nó sẽ khiến cho vườn anh đào tại nhà hắn quanh năm suốt tháng đâm chồi nảy lộc, luôn luôn...