Chương 17: Chị có phải tình địch của tôi ?!

268 45 4
                                    

- Cái này không được...

- Cái này không được...

- Cái này cũng không được...

- Huhu, Rin-san à, em nói chị phải làm thế nào bây giờ? Chị chẳng tìm thấy bộ trang phục nào đẹp cả!

Khóe môi Rin hơi co giật. Không tìm thấy bộ nào đẹp, chị đang đùa phải không? Mấy trăm bộ váy hàng hiệu nằm rải rác xung quanh căn phòng lớn, nếu không được gắn đá quý thì cũng phải viền ren, trang trí sao cho thật là bắt mắt. Cái nào cũng là số lượng có hạn, đều qua tay của những stylist hàng đầu, thiết kế đủ các kiểu. Còn về giá cả hử, ôi dồi ôi, còn hơn cả hái sao trên trời ấy chứ...Nó có mơ cũng chẳng bằng 1/100 tủ quần áo khổng lồ của chị ta. Đến cả nội y cũng đính kim cương, thêu hoa lá hẹ, phụ kiện viền ren, gắn ngọc các kiểu thế kia...

À vâng, tình cảnh hiện tại chính là hàng trăm, hàng nghìn cái thứ gọi là "hàng hiệu" đang không ngừng táp thẳng vào mặt Rin tới tấp, áo váy, đồ lót, vớ hay khăn quàng cổ, đều bất chấp tất cả phi thẳng vào người nó, để lại một cơ thể nhỏ nhoi giờ đã bị lấp đầy bởi một núi những bộ quần áo cao cấp, tưởng chừng như sắp chạm trần nhà đến nơi...

Nó chỉ đành bất lực thở dài...

Đành lượm đại một mảnh vải dưới sàn, nói vậy thôi chứ mảnh vải nào cũng là đồ quý hiếm, đẹp thì khỏi phải bàn rồi, mà lại mềm mềm xốp xốp lắm nhé, cầm đã tay lắm luôn ấy, hình như là lụa thì phải. Chộ ôi, đúng là...con cái đại gia có khác!

- Hay chị mặc tạm bộ này đi!

Ánh mắt cô nàng lơ đễnh quét qua tấm lụa trên tay Rin, kiên định lắc đầu...

- Em muốn chị cosplay hay sao? Đó là bộ đồ hầu gái mà ?!

À, ra là vậy, váy của nữ hầu mà cũng xa xỉ tới mức này...

- Nè, em thấy bộ váy dạ hội này có được không?

- Váy dạ hội? Tại sao chị lại có thể mặc cái thứ cồng kềnh đó tới cái nhà hàng chật hẹp để gặp con nhà người ta được, đi qua cái cửa còn không vừa nói gì tới việc...

- Huhu, vậy thì chị phải làm sao đây? Chị không thể vận mấy cái thứ quần áo ridiculous này lên được, mất mặt lắm!

Cô nàng Moriyama vừa khóc lóc vừa la làng, tay không ngừng vò nhăn nhúm mấy trăm mảnh vải dưới đất, ánh mắt buồn thiu tỏ vẻ chán nản...

...

- Em có ý này!

----------

...

17:59:59

Tại một nhà hàng gia đình...

Sau 3 tiếng đồng hồ vật lộn trong cái tủ quần áo siêu cấp rắc rối, cuối cùng thì Rin nó cũng lết được cái thân "lá ngọc vàng cành" ngay tới điểm hẹn đúng giờ...dư 1 giây!

Phù, may là cái tên ác ma đó vẫn chưa tới!

Nó thở hắt ra một hơi, cùng Moriyama chọn một cái bàn ở góc khuất. Từ nãy đến giờ cái bà chị này đã là tâm điểm của mọi sự chú ý rồi, lát nữa lại còn thêm một tên siêu cấp đẹp trai nữa chứ.

[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ