Rin bặm môi, lò dò bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, đôi bờ vai bé nhỏ đang không ngừng run rẩy, trên khóe mi vẫn còn lấm tấm vài giọt nước nóng hổi, thi nhau nhỏ giọt xuống khuôn mặt đã dần trở nên ửng đỏ vì khóc. Nó hơi liếc mắt, vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi yên bất động, những ngón tay hoàn hảo dịu dàng mơn trớn những cánh hoa đào héo úa nằm rải rác trên bàn, ánh mắt băng lãnh dâng lên một nỗi buồn man mác, vô cảm và dao động lòng người, trông chẳng khác gì bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ có một không hai. Rin hơi cúi đầu, vô thức mím chặt môi, ngăn cho những giọt nước nóng hổi chảy ra khóe mi lần thứ hai. Nguy rồi, bây giờ nó phải mở lời như thế nào đây? Sự mặc cảm tội lỗi bất chợt nhen nhóm và dâng trào trong lồng ngực
- L...Len...!
-...
Len vẫn đang chìm trong trạng thái trầm mặc, không thèm ngước lên nhìn Rin lấy một ánh mắt, làm con bé tội nghiệp bị ném nguyên một quả bơ không mấy tốt đẹp. Rin thập thò nơi chân cầu thang, bẽn lẽn đan những ngón tay vào nhau, giọng điệu có vẻ hơi bối rối:
- A...anh giận tôi lắm phải không? Th...thực sự xin lỗi!
...
- Hờ, sao tôi lại có thể giận được? Tạ lỗi với cô còn chưa đủ nữa là... - Len nhàn nhạt mở miệng, song vẫn không có động tĩnh gì, vẫn trong trạng thái lưng đối mặt mà nói chuyện với Rin
- Này, anh tha thứ cho tôi đi! Xin lỗi vì đã to tiếng với anh, xin lỗi vì đã xúc phạm anh, xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận của mình, và xin lỗi vì tất cả mọi thứ! - Rin cúi gập người, trong lòng bứt rứt không thôi, nội tâm đang không ngừng giằng xé nhau, những giọt nước mặn chát tưởng chừng như có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào
Len vẫn im lặng, tay không ngừng mân mê những cánh hoa, nhìn chằm chằm vào một điểm sâu xa giữa khoảng không tĩnh lặng
- Tôi sai rồi, thực sự sai rồi! Anh làm vậy với tôi là đúng, nếu muốn anh có thể tiếp tục trả thù tôi bao nhiêu cũng được, chỉ cần có thể bù đắp lại những tổn thất mà tôi gây ra!
Đáp lại Rin chỉ là sự im lặng đến ghê người!
- Anh có thể tha thứ cho tôi không?
...
Vẫn im lặng
- Này, anh trả thù tôi cũng được, trừng phạt tôi cũng được, đá tôi ra khỏi nhà cũng được. Nhưng làm ơn...đừng tỏ ra không vô tâm như vậy, anh có biết...h...hức...
Như không thể chịu đựng được nữa, những mặc cảm, giận hờn, buồn tủi như một dòng dung nham mãnh liệt bùng nổ qua tầng chất lỏng yếu đuối nơi khóe mi. Những giọt nước tuôn rơi đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ bé, không ngừng thi nhau chảy xuống. Rin gục xuống sàn, tức tưởi khóc, rồi cứ thế nức nở, đôi bờ vai ngọc ngà run lên từng hồi. Trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt giờ bị bao phủ bởi một lớp sương mờ nhạt, không ai có thể thấy rõ những cảm xúc đa sầu đa cảm của cô bé đáng thương này được nữa!
Len chẳng nói chẳng rằng, hất hàm đứng dậy, coi vật nhỏ đang quỳ thụp dưới chân như không khí, ung dung bước qua, còn khuyến mãi thêm một ánh mắt tức giận tỏ vẻ chán ghét. Sau một thời gian nhẫn nhịn, nỗi lòng của hắn cuối cùng đã bùng nổ rồi đấy. Đóng cửa RẦM một cái, để lại cô nhóc tội nghiệp đang bơ vơ một mình cùng với hai hàng lệ nóng hổi đang không ngừng tuôn rơi!
...
Rin cơ hồ vẫn đang quỳ mọp xuống đất, dù cho Len đã rời đi từ lâu. Lý trí mách bảo, nó phải mạnh mẽ, phải cố gắng để có thể bù đắp cho những tổn thương mà hắn đã phải chịu đựng. Nhưng tim lại đang không ngừng rỉ máu. Điều duy nhất nó có thể làm bây giờ là khóc, khóc đến cạn nước mắt thì thôi. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy bản thân mình thực sự yếu đuối và đáng hổ thẹn. Chưa bao giờ nó cảm thấy mình lại vô dụng tới như vậy!
Bây giờ không phải lúc để khóc...
Bây giờ không phải lúc để khóc...
Bây giờ không phải lúc để khóc...
Rin thầm tự nhủ mình phải trở nên mạnh mẽ hơn, vội lấy tay quệt nhẹ hai hàng lệ đang nhỏ giọt xuống khuôn mặt ướt át, nâng người lên một cách khó khăn. Haizz, quỳ lâu quá, chân nó bị tê rồi! Cũng tại Len chả thèm ngó ngàng gì đến nó, khiến nó phải ngồi "tự kỉ" lâu đến như vậy!
Rin lò dò bước từng bước chân nặng trĩu ra khỏi căn phòng đầy nước mắt, bật tung cánh cửa ra vườn hoa sau nhà. Cái cảnh tượng này, quả thực tồi tàn hơn nó nghĩ...
Có thể tệ tới mức này sao? Hay là nó đang nhìn lầm?
Ừ cũng phải, đã bỏ bê 3 tuần rồi cơ mà, gần 1 tháng rồi còn gì nữa! Chả trách mọi thứ lại trở nên như vậy! Tất cả đều là lỗi của nó, là lỗi của nó hết. Vì vậy, chuyện này nhất định phải do một mình nó gánh vác...
Rin rảo bước đứng giữa vườn hoa rộng mênh mông. Vô vàn những cánh hoa đang không ngừng cuốn theo chiều gió, bám đầy lên tóc và áo quần của Rin. Nhưng chúng không còn khoác trên mình màu sắc của sức trẻ mà là sắc nâu vàng của sự héo úa. Rin hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt, kết hợp cùng với những động tác cùng cử chỉ kì lạ mà khoan thai. Chẳng bao lâu sau, những cánh hoa ấy, đã dần trở nên phớt hồng, cuối cùng cũng khôi phục lại sắc hồng trẻ trung và thuần khiết vốn có, tươi rói và tràn đầy sức sống như xưa. Rin đảo mắt nhìn khung cảnh tươi đẹp xung quanh, nở một nụ cười mãn nguyện. Nó vội nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, ánh mắt cương nghị tràn đầy quyết tâm, vội vã cất bước rời đi...
Không một ai để ý rằng, ngay giữa vườn anh đào mênh mông bát ngát kia, còn sót lại cái mùi tanh nồng nặc của máu...
---------
Len trầm mặc chìm đắm trong suy tư, ánh mắt chứa đầy những tia đau thương và tiếc nuối, dịu dàng nâng niu bông hoa bé nhỏ trong tay, không kìm được hôn lên cánh hoa đào thơm ngát, phảng phất những hương vị ngọt ngào . Môi mỏng khiêu gợi vô thức mấp máy một vài từ, tràn ngập những mất mát to lớn xen lẫn những nỗi buồn tuyệt vọng:
- Sakura !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong Gió
FanfictionMa xui quỷ khiến thế nào mà chỉ trong vòng một khắc, một cô gái nhỏ dễ thương đã quỳ mọp ngay trước cửa nhà Kagamine Len, cầu xin được ở lại cùng hắn, đổi lại nó sẽ khiến cho vườn anh đào tại nhà hắn quanh năm suốt tháng đâm chồi nảy lộc, luôn luôn...