Chương 18: Bị bỏ rơi (1)

272 40 1
                                    

Dẫn tình địch đến hẹn hò cùng người ấy...

Dẫn tình địch đến hẹn hò cùng người ấy...

Dẫn tình địch đến hẹn hò cùng người ấy...

Dẫn tình địch đến hẹn hò cùng người ấy...

Còn gì có thể tệ hơn? =="

Nhìn trông hai người đó thân thiết đến phát sợ, liếc mắt đưa tình nữa mới ghê chứ!

Nhưng trên thực tế là chỉ có cô nàng không biết điều nào đó lì lợm bám dính lấy Len mà thôi, còn hắn ta nhìn trông cũng chẳng có phản ứng gì, không từ chối, không phàn nàn cũng không cự tuyệt, chỉ đơn giản là nhìn nó chằm chằm với một vẻ mặt khó chịu...

Cứ như là đang hỏi tội nó vậy?

Hic, nó vô tội mà, đâu có làm gì sai?

Rin thấp thỏm quay đầu né tránh ánh mắt đỏ ngầu của Len, ho nhẹ vài cái. Tuy không nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia nhưng từng câu từng chữ hắn nói ra nó đều nghe rõ mồn một, không bỏ sót chữ nào...

- Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì?

Ặc, chết nó rồi, quên béng mất cái viễn cảnh quan trọng này!

- T...tôi...

Nguy rồi nguy rồi, phải trả lời như thế nào đây? Nếu không lựa lời mà nói chắc sẽ bị hắn ghét thêm mất. À không, có khi là đuổi thẳng cổ luôn ấy chứ!

...

- A ha ha...đồ uống đến rồi này! Mọi người đừng khách sáo, tôi mời!

Người phục vụ may mắn chen vào đúng thời điểm, bưng ra một cái khay gồm 4 ly nước, kính cẩn cúi đầu mời khách, sau đó nhanh chóng rời đi...

Cô nàng Moriyama bĩu môi khinh rẻ:

- Hừ, phục vụ kiểu gì vậy? Không có tôn trọng khách hàng gì hết!

Len hơi nhướn mày, ánh mắt lập tức trở nên trùng xuống, liếc nhìn bóng dáng cô quạnh ấy một hồi lâu...

Rin nãy giờ cũng đờ đẫn đến lạ thường, tuỳ tiện lấy xuống một ly trà đá, vơ ống hút khuấy khuấy vài cái...

Hic, vốn dĩ lúc đầu định gọi nước cam ép, nhưng đã lỡ lời mở miệng bao ăn bao ở rồi, của cải chẳng có, bạc vàng cũng không, trà đá lại miễn phí. Có đứa ngu nó mới không thèm hưởng thụ!

Thế là nó quyết định, gọi 2 ly trà đá very very big size, còn tậu thêm một lượng lớn nước lọc và một thùng đá lạnh kích cỡ không hề nhỏ...

Tất nhiên, everything is free!!!

Cho nên cứ tha hồ mà uống, khỏi cần tiếc nuối làm gì cho mệt!

Còn đôi nam nữ ngồi đối diện, liếc nhìn nó mà choáng ngợp, không nói nên lời...

Moriyama trong lòng khấp khởi mừng thầm, cứ tưởng con bé này lợi hại thế nào mà quen biết được Kagamine Len, thì ra cũng chỉ tầm thường đến mức này. Con mắt thẩm mĩ của Len chắc cũng không tệ đến mức nhắm trúng nó đâu nhỉ? Chắc là vì do thương hại cho một đứa nhóc quê mùa không chốn nương thân mà thôi!

[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ