Chương 4: Ác mộng

491 57 3
                                    

Rin mệt mỏi dựa cả cái người đau nhức bên thành giường, sau 30 phút vật lộn trong nhà vệ sinh...

Mà nó còn vào lộn nhà vệ sinh Nam nữa mới ác! Đau bụng quá rồi nên đầu óc cứ trở nên mụ mị, cơ bản là không hay biết gì, cứ nhởn nhơ yên vị trong toilet suốt nửa tiếng đồng hồ mà không biết xấu hổ. Thảo nào lúc đi ra nó mới nghĩ tại sao hôm nay mấy đứa con gái lại cải trang thành con trai hết rồi, còn nhìn nó như nhìn sinh vật lạ không bằng? Ừ thì một đứa con gái tự dưng xuất hiện trong nhà vệ sinh Nam, không phải sinh vật lạ thì là cái quái gì? Rin uất ức đấm thùm thụp vào gối, mặt đỏ bừng, khóc không ra nước mắt! Thôi thì cứ tưởng tượng cái gối này là bản mặt của cái tên Kagamine Len chết tiệt ấy, lát nữa tiện thể mang cái gối đi đốt luôn!

Đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét, sao bản mặt của hắn lại có thể đáng ghét đến vậy cơ chứ? Chỉ muốn đấm một phát cho hả giận. Ai ngờ Rin láu ta láu táu thế nào mà mu bàn tay bất ngờ đập trúng cạnh giường, đau ơi là đau, không ngừng kêu oai oái. Đúng là xui tận mạng mà!

Hic, ai ai cũng về nhà hết rồi. Giờ chỉ còn một mình nó bơ vơ tại trường thôi ư? À không sao, còn có Gumi nữa cơ mà!

- Hôm nay tao có việc gấp rồi, ở lại vui vẻ nhé, Rin-chan!!!

30 phút sau...


Rin há hốc mồm, quai hàm tưởng chừng như sắp chạm đất đến nơi. Từng câu từng chữ như gáo nước lạnh vô tình dập tắt ngọn lửa hi vọng đang nhen nhóm trong trái tim nó. Con quỷ bỏ bạn. Huhu, giờ phải làm sao đây? Kagamine Rin cái gì cũng không sợ, chỉ sợ ma quỷ hay ba cái thứ tâm linh gì đó đại loại giống như vậy thôi! Hic, mặt trời sắp lặn về hướng Tây rồi kia kìa, nó quả thực rất sợ bóng tối nha~

Aizzz, phải cố gắng tự thân gánh chịu thôi. Rin gắng gượng bò xuống giường, đặt chân xuống bước từng bước một cách khó khăn. Từng bước chân tựa như nhát dao cứa vào cái bụng đói cồn cào của nó, đang không ngừng lên tiếng biểu tình. Tất nhiên rồi, từ sáng tới giờ đau bụng, nó đã kịp ăn cái gì ngon lành đâu, đói quá đi mất!

Nó vội vàng tựa người lên cánh cửa, vặn chốt bước ra ngoài. Hành lang tối om dường như không có sự hiện diện của ánh sáng, cũng không một bóng người. Một cỗ lạnh lẽo vô thức chạy dọc theo sống lưng Rin, nổi hết cả da gà. Nó sợ...

Sợ thì sợ chứ không lẽ đành chịu khuất phục để bị nhốt ở đây suốt đêm hay sao? Rin quả thực rất nhát gan nhưng không phải là cái dạng liễu yếu đào tơ, lá ngọc vàng cành, được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, không dễ dàng chịu bỏ cuộc, kiên cường và bất khuất lắm đó nha~

Nó hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh nhịp tim trở về tình trạng ổn định, cất những bước đi đầu tiên ra ngoài căn phòng tối om, tràn ngập vẻ lạnh lẽo và rùng rợn. Rin không dám bước nhanh, chỉ lò dò rảo bước một cách chậm rãi, đôi bàn tay bám vào bức tường bên cạnh tìm điểm tựa. Cái bụng vẫn còn đau âm ỉ khiến nó bước đi ngày càng khó khăn. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy, ngôi trường bé xíu này giống y như mê cung vậy, lần mò nãy giờ mà mãi không tìm thấy đường ra!

[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ