Trụ sở chính của BLACK MOON, tại một căn phòng nhỏ nằm sâu trong lòng đất, đây là nơi đặc biệt mà các thủ lĩnh dùng để tra khảo con tin, hay còn dược gọi là ''phòng chăm sóc" với đầy đủ các thiết bị như máy chém, ghế điện và các loại vũ khí to nhỏ khác nhau, nơi Miku không may bị người ta giam giữ...
- Khai mau, em gái tôi đang ở đâu?
- T...tôi không biết...!
- Em-gái-tôi-đang-ở-đâu?
Khẩu súng lục khẽ vang lên một tiếng ''cạch" vui tai, ngón tay trỏ trắng muốt nằm tại nơi cò súng hơi động. Nòng súng đen ngòm đang chễm chệ chĩa thẳng về phía thái dương của ai đó...
- T...tôi thực sự không biết, lúc đó đã bị người ta chuốc thuốc mê, đến khi tỉnh lại thì đã...
Miku run rẩy lên tiếng giải thích, bất ngờ bắt gặp đôi lông mày lá liễu khẽ nhăn lại thì lập tức hồn xiêu phách lạc, nói không nên lời. Cái ánh mắt lửa giận ấy đang ngày càng khó coi hơn, vẫn hướng mi tâm không hài lòng về phía con tin trước mặt...
Miku run rẩy vội vàng chà xát cổ tay, hòng khiến cho sợi dây thừng trói buộc giữa hai tay chịu ảnh hưởng bởi lực ma sát mà đứt gãy. Nhưng có vẻ sợi dây ương bướng ấy một mực không chịu nghe lời của kẻ thù, dương dương tự đắc ép một lực thật mạnh vào cổ tay Miku, khiến hai cánh tay đã trở nên ửng đỏ...
Tiếng ''cạch, cạch'' vui tai lại thêm một lần nữa vang lên. Cứ mỗi lúc như vậy, trái tim Miku lại thêm một lần nữa chấn động, đập nhanh hơn bao giờ hết, tưởng chừng như người đối diện hoàn toàn có thể nghe rõ những tiếng ''thình, thịch" đang đập một cách hỗn loạn. Và rồi...
ĐOÀNG!!!
Từng giọt mồ hôi lạnh chầm chậm lăn xuống hai bên gò má xanh xao, mặt cắt không còn một giọt máu. Miku đứng hình, hoang mang ngoái đầu về phía sau, nơi bức tường đã bị thủng một lỗ không hề nhỏ, viên đạn vẫn còn ghim thật chặt vào vách tường. Trên vai trái của cô đã bắt đầu xuất hiện vài vệt máu tươi, thấm ướt vào một bên vai áo bị cháy xém...
- Đại tiểu thư, cô ấy không biết gì đâu, có tra khảo thêm nữa cũng vô ích!
- Oliver, cậu muốn chết hay sao mà lại đi biện minh cho cô ta?
- Tôi có thể lấy tính mạng của mình ra đảm bảo!
Meiko nghe xong liền lập tức thu hồi nòng súng, chán nản rảo bước rời đi. Nhưng cũng không thể ngờ được rằng, một lời nói 11 chữ của Oliver, lại có thể có trọng lượng lớn đến như vậy!
Oliver im lặng, đăm đăm nhìn Miku một lúc lâu. Thân thủ không tồi, lại có sức phản kháng mãnh liệt, mấy lời đe dọa bé như con muỗi của Đại tiểu thư thì làm gì được cô ta. Phải chăng là do kĩ năng đóng kịch đã đạt đến cảnh giới cao nhất?
Oliver liền đặt xuống sàn một cái khay nhỏ. Bên trên có một vài lát sandwich và ly sữa tươi còn nóng...
Miku thoáng bất ngờ, tù nhân ở đây có chế độ ưu đãi đặc biệt đến thế sao, như là sandwich loại cao cấp thì phải. Nhưng vấn đề chính ở đây là, cô đang bị người ta trói tay quật ra đằng sau, vậy không lẽ ăn bằng niềm tin à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong Gió
FanfictionMa xui quỷ khiến thế nào mà chỉ trong vòng một khắc, một cô gái nhỏ dễ thương đã quỳ mọp ngay trước cửa nhà Kagamine Len, cầu xin được ở lại cùng hắn, đổi lại nó sẽ khiến cho vườn anh đào tại nhà hắn quanh năm suốt tháng đâm chồi nảy lộc, luôn luôn...