Chương 8: Cô gái mang tên "Hoa anh đào"

379 47 5
                                    

Rin nắm chặt cánh hoa đào trong tay, bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc chan chứa đầy kỉ niệm...

Vào một buổi chiều nọ, như thường lệ Rin vẫn hay ra thăm vườn hoa sau nhà, không phải là do nó phải hoàn thành nhiệm vụ mà chẳng qua chỉ là tò mò xem năng lực của mình tới đâu. Nhưng lại bất chợt bắt gặp hình bóng cao lớn của Len. Vẻ mặt trông cực kì nghiêm túc và không có một chút giễu cợt nào. Rin bất ngờ run nhẹ, trong đầu ẩn chứa một dấu hỏi lớn, Kagamine Len - hắn đang làm cái gì ở đây vậy?

Rin hoảng hốt, bước chân trở nên khựng lại, vội vã lùi về sau, an phận khép nép đứng sau cây hoa anh đào gần nhất, lén la lén lút, tò mò ngước nhìn bộ dáng mờ mờ ảo ảo kia. Rin hơi nheo mắt, cố gắng nhìn thật rõ vật nhỏ dễ thương nằm trong đôi bàn tay to lớn của Len. Nhưng tiếc rằng, tất cả những gì nó nhìn thấy chỉ là một màu đen xám xịt, hoàn toàn tách biệt với khung cảnh rực rỡ bên ngoài, tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào!

Rin bần thần hồi lâu, chắc mẩm Len chỉ đi kiểm tra thành quả nhiệm vụ của nó thôi, chỉ là tò mò muốn chứng kiến tài năng độc nhất vô nhị của nó thôi, chẳng có gì to tát cả! Chắc là vậy rồi!

Rin lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua tan đi những hình ảnh đáng sợ đang không ngừng luẩn quẩn trong đầu. Nó hít một hơi thật sâu, thả lỏng, vội vàng cất bước chạy thật nhanh tới chỗ Len đang đứng, vẻ mặt trông khá thất thần. Nhưng khi khoảng cách giữa hai người ước chừng chỉ còn chưa tới một bước, khi bàn tay của Rin gần như đã chạm vào tấm lưng cao lớn của Len, nó mới bắt đầu khựng lại, sững sờ nhìn người con trai trước mặt một lúc lâu..

...

- H...Hức...!!!

Gì chứ? Hắn đang khóc sao?

Cơ thể rắn chắc của Len bất ngờ run nhẹ, chẳng ai có thể biết được đằng sau bờ vai rộng ấy là một khuôn mặt tràn ngập sự đau thương và mất mát. Thì ra, trông mạnh mẽ vậy thôi chứ con trai cũng có nhiều lúc yếu đuối như thế này lắm! Dù sao thì bọn họ cũng có cảm xúc, có trái tim và có những người quan trọng để yêu thương, chỉ khác biệt ở chỗ tùy vào nội tâm mỗi con người, mà họ biểu hiện điều đó như thế nào!

Mà Len chính là một trong những kiểu người sống nội tâm...

Vào ngay trong khoảnh khắc ấy, Rin có thể chứng kiến rõ mồn một những giọt lệ nóng hổi đang lăn dài trên hai má. Cả người Len nhanh chóng khuỵu xuống, tựa như không còn sức lực, lúc nào cũng không ngừng gọi ba chữ "Sa-ku-ra"  trong khi tay vẫn đang nắm chặt những cánh hoa anh đào...

Rin ngốc, ngu ngơ không hiểu sự tình. Cứ nghĩ hắn đơn giản chỉ gọi những bông hoa anh đào, mà chẳng thể nào biết được, Len đang liên tục gọi tên của một cô gái, người con gái mà hắn chẳng thể nào quên, người con gái đã ngự trị và chiếm trọn tất cả những tình cảm trong trái tim băng giá của hắn. Người con gái ấy - đối với hắn - quý giá hơn vàng bạc, quan trọng hơn mạng sống và chính là niềm vui duy nhất tồn tại trong cuộc đời tẻ nhạt của hắn, nhưng lại trở nên quá tầm với, mãi mãi chỉ là một ngôi sao sáng trên trời khiến con người chỉ có thể nhìn ngắm từ xa...

Mãi cho đến một ngày, Rin mới bàng hoàng phát hiện ra sự thật đau lòng...

Nhưng nó chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, chẳng thể làm được gì?

Nó lại càng bất ngờ khi phát hiện đêm nào Len cũng dừng chân tại nơi đây, chỉ để ngắm nhìn những bông hoa một cách xót xa và luyến tiếc, chỉ để giải tỏa những xúc cảm giấu kín trong lòng. Không đêm nào là không có sự xuất hiện của nước mắt và máu tươi...

Kể từ đó, Rin mới hiểu: vườn hoa anh đào ấy - quan trọng với hắn tới mức nào!

---------

- Sakura...!

- Sakura...!

- Sakura...!

Cạch!!!

Len lập tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn kẻ phá đám đang lấp ló sau cánh cửa, khuôn mặt điển trai ngay tắp lự trở nên trùng xuống, tức giận nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể tống cổ con hồ ly tinh giảo hoạt đó ra khỏi đây cho khuất mắt

- Xin lỗi, làm phiền anh rồi!

- Biến!

Rin hơi run rẩy, theo bản năng lùi lại. Thường ngày, Len là một con người rất nhu mì và ấm áp, nhưng đôi lúc lại khá là xấu xa. Ít nhất, hắn vẫn còn cái bản tính hòa nhã và lịch sự với người khác, kể cả khi đang tức giận với nó. Đây là lần đầu tiên, nó bắt gặp Len trong trạng thái bùng nổ như thế này!

- T...tôi tới để trả lại sợi dây! Có lẽ, nó không thuộc về một người như tôi!

- Chỉ là "có lẽ" thôi sao...?

- T...tôi...

- Không còn gì để nói thì mau biến ra ngoài! Phiền phức!

"Phiền phức"! Vậy ra từ trước tới giờ nó chỉ là một con nhỏ "phiền phức" lúc nào cũng gây họa trong cái nhà này hay sao? Thì ra từ trước đến nay Len không hề coi nó như người một nhà. Phải rồi, nó vẫn mãi chỉ là con nhóc ăn nhờ ở đậu, lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào hắn mà thôi! Thì ra từ trước tới giờ, nó chẳng thể nào chiếm nổi một phần quan trọng trong trái tim của hắn, chẳng bằng cô gái "Sakura" đó, được người ta "nhung nhung nhớ nhớ" đến như vậy...

Rin cắn chặt răng, gỡ nhẹ sợi dây rối bời đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Nó không dám đeo, mà cũng chẳng muốn đeo làm gì! Phải chăng, sợi dây này...?

...

Rin hì hục một hồi lâu, cuối cùng chỉ đành nở một nụ cười xuề xoà, gãi gãi đầu làm bộ cho qua, vội vàng đặt cái mớ bòng bong trong tay lên mặt bàn gần đó:

- Kh...không làm phiền anh nữa! T...tôi đi trước!

...

- Khoan đã!












[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ