Chương 37: Lời tỏ tình đột ngột

235 46 3
                                    

- Chị không sao chứ?

Rin co người run rẩy một cách khó chịu, khuôn mặt xinh xắn tức thời trở nên đỏ ửng, hai bàn tay cũng đã lạnh tê tái, dần mất đi cảm giác tự lúc nào...

- Kh...không sao, chị ổn!

Tất nhiên là ổn rồi, nãy giờ chỉ là giả bộ mà thôi, ai lại xui xẻo tới mức bất tỉnh tới hai lần trong cùng một ngày cơ chứ, mà mỗi lần ngất xỉu chỉ cách nhau duy nhất chưa đến 10 phút, liệu có phải là nhục nhã quá hay không?

Nó công nhận nó là một con người khá mẫn cảm, cứ cho là vậy đi, nhưng không bao giờ có một đả kích nào lớn đến nỗi phải bất tỉnh đến nhiều lần. Chỉ là nhắm nghiền mắt lại thôi, chỉ là chìm vào một khoảng không vô tận mà thôi, chỉ là không muốn nhìn thấy ánh sáng mà thôi, chỉ là không muốn đối mặt với tình cảnh hiện tại mà thôi. Tất cả chỉ có vậy...

Người ta thường hay nói, không có con mắt nhìn nhận sự việc, thì không có cái gọi là khai thông...

Hừ, biết thế nó thà móc hai con mắt mình ra còn hơn. Cái gì mà nhìn nhận sự việc? Cái gì mà khai thông? Cuộc đời ngắn ngủi này hoàn toàn đâu có tốt đẹp giống như vậy...

Nhưng chẳng thể nào nghĩ được, trái tim lại có thể đau đến nhường này, như muốn cắt da cắt thịt, tê tái thấu đến tận xương...

Cái gì là tình yêu? Cái gì là đau khổ? Cái gì là thù hận?...

Nó không cần phải quan tâm đến điều đó, giờ đây trong tim nó đang lẫn lộn hàng vạn những tạp chất khó hiểu, yêu thương có, đau khổ có, thù hận có, tất cả những cảm xúc bi thương đang dần ồ ạt chiếm lĩnh từng mảnh nhỏ trong tim. Và trên hết, cái cảm giác đau thương này đang dần lấn át thứ tình cảm ngọt ngào được bắt đầu bằng hai chữ "tình yêu"...

Rồi dù gì nó cũng sẽ quên thôi nhỉ?

Ừ, cái mớ tình cảm bòng bong này rồi sẽ chẳng tồn tại được bao lâu đâu? 

Nói phải suy nghĩ, hành động phải kiên quyết. Nhưng sau này, nó mới bàng hoàng nhận ra một sự thật đau lòng...

Nó không làm được, hoàn toàn không làm được, chỉ một chút cũng chẳng thể nào quên, lại còn yêu sâu đậm hơn rất nhiều...

Nó muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế...

Nếu như bây giờ rơi lệ chắc chắn sẽ làm Nero-kun lo lắng, nó không muốn mình trở thành gánh nặng trên đôi vai của bất kì một người nào nữa...

...

Và cái tình cảnh hiện tại bây giờ chính là...Nero-kun đang chật vật cõng nó về vào cái khoảng thời gian khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm...

À, kể từ cái vụ lần trước, chắc em ấy cũng đã biết rõ thân phận của nó mất rồi...

Hic, bỗng nhiên cảm thấy cắn rứt lương tâm quá đi...

...

Chỉ cần 30 phút thôi là nguyên cánh cổng sắt đen đã hiện rõ mồn một trước mắt. Công nhận, thằng nhóc này ghê thật, vác một con heo như nó về nhà mà chỉ cần chưa đầy nửa tiếng, rốt cuộc là thần thánh phương nào đây?

[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ