Chương 13: Anh hùng cứu mỹ nhân

290 46 2
                                    

Lại một đêm dài chật vật trôi qua, đối với mọi người, đó đơn giản chỉ là giấc ngủ dài 8 tiếng. Nhưng đối với Rin, nó cảm thấy tựa như mình đã trôi qua 8 thế kỉ mới có thể thấy được ánh mặt trời...

Nó lồm cồm bò dậy, đôi mắt trở nên sưng mọng do cả buổi trời nằm thổn thức, không tài nào chợp mắt được. Ai lại có thể nằm ngủ ngon lành trong căn phòng như thế này cơ chứ, lại còn đang lâm vào cái tình cảnh hết sức quái dị đi!

Nhưng...

Nếu như cả đêm nó nằm ngủ trong phòng của Len...

Vậy thì hôm qua hắn ta phải nằm đâu?...

Đừng nói là lại ra ngủ sofa giống lần trước đấy chứ?...

Rin cơ hồ cảm thấy hơi tội lỗi, chỉ vì nhường chỗ cho giấc ngủ của nó mà hắn chấp nhận nằm lạnh nguyên đêm không chút hơi ấm, cuối cùng thì bị cảm cúm suốt ba ngày, ấy vậy mà vẫn cố gắng nấu đồ ăn sáng và chuẩn bị cơm trưa cho nó. Còn nó thì sao, người thì khỏe hơn cả sumo mà cả cái trọng trách cơ bản nhất mà làm cũng không xong. Nó là cái loại người kiểu gì vậy?

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu Len tỏ ra phát chán với nó, có khi đã muốn tống nó ra khỏi căn nhà này từ lâu rồi!

Rin nghĩ thầm mà bất chợt cảm thấy có chút tủi thân!

.

.

.

.

.

Quả thực nó đoán không sai, Len đúng là ngủ tại sofa suốt nguyên một đêm...

Phải rồi, ai mà dám ngủ ở phòng nó chứ? Không khác cái chuồng lợn là bao nhiêu?

Trầm trồ ngắm nghía gương mặt của Len đang chìm trong giấc mộng, trông hắn lúc ngủ...quả thực rất bình yên, một gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng khóe môi đã vẽ nên một nụ cười đẹp!

Rin thất thần đứng hình một hồi lâu, trông Len vô cùng, vô cùng điển trai, cái vẻ điển trai ấy khi chìm vào giấc ngủ...Ôi ôi, chả thể tìm được tính từ nào phù hợp để diễn tả vẻ đẹp đó cả, chắc nó phải học thêm môn Văn mới được!

Nó bất chợt ngẩng cao đầu, dùng hai tay chặn trước mũi, cố ngăn không cho hai dòng chất lỏng đỏ thẫm đang ồ ạt chảy ra ngoài, sắc mặt cũng dần biến đổi...

Uầy, nó hám trai tới vậy cơ á?

Rin lắc đầu nguầy nguậy, gắng sức xua tan đi mấy cái vết hồng hồng đỏ đỏ trên mặt. Đẹp thì sao chứ, dù gì thì người ta cũng đâu thuộc về mình, lại còn hoang tưởng cái quái gì nữa đây?

Xem ra hôm nay sẽ không có ai nấu đồ ăn sáng cho nó rồi...

Rin vội vàng vơ lấy cái cặp, phóng thẳng đến trường trong khi cái bụng vẫn đang không ngừng lên tiếng biểu tình, ruột gan nhộn nhạo hết cả lên. Trời ơi, đói quá đi mất!

Nhưng nó đâu thể biết được rằng, cái con người đang mang vẻ mặt bình yên khi đang chìm trong giấc mộng kia, quả thực đã tỉnh giấc từ ngày nảy ngày nay rồi, mà sắc mặt có yên bình hay không thì phải chờ xem thế nào đã...^^

[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ