Mùa xuân năm ấy, gia đình chủ tịch tập đoàn kim cương đá quý chào mừng sự ra đời của một tiểu công chúa đáng yêu, cất lên những tiếng khóc chào đời đầu tiên. Cô công chúa nhỏ, đã bắt đầu biết hưởng thụ những ngày tháng êm đẹp ngắn ngủi trên con đường đời tiến tới những cột mốc quan trọng trong tương lai...
Năm vừa tròn 3 tuổi, cô bé con ngày nào giờ đã trưởng thành hơn một chút, bi ba bi bô đôi môi anh đào nhỏ xíu. Mái tóc bắt đầu mọc dài hơn, xoã nhẹ xuống ngang vai. Tâm hồn vẫn còn khá nhạy cảm nên thường khóc rất nhiều, lúc nào cũng khóc, khóc mọi lúc mọi nơi, còn lí do để khóc? Nhiều vô số kể. Có khi chả người nào đắc tội mà bé cũng "oe oe" cất tiếng nức nở cho được, khiến mấy cô hầu gái tội nghiệp bị ông chủ trừ lương hai tháng, chỉ vì 1 phút 30 giây đắc tội tiểu bảo bối nhỏ nhà ông. Sầu đời dữ lắm, con bé này có bao giờ là ngoan ngoãn đâu, chỉ trừ những lúc nó đi ngủ thôi. Còn lại thì, ăn chơi và ngủ, ăn chơi và ngủ, ăn chơi và ngủ, theo một vòng tuần hoàn khép kín như vậy, còn đi kèm theo rất nhiều những giọt nước mắt nước mũi tèm lem nữa chứ!... =="
Khoảng thời gian 2 năm trôi qua rất nhanh, tiểu công chúa nhà ta lớn nhanh như thổi, chốc chốc đã trở thành một cô bé kháu khỉnh, không còn khóc lóc nhiều như trước nữa. Bé đã biết nhận thức mọi thứ xung quanh, biết người, biết mình, biết chu toàn cho cuộc sống. Bé biết rất nhiều so với những đứa trẻ đồng trang lứa, biết nhiều thường sẽ hỏi nhiều. Đâu đâu cũng nghe thấy giọng nói non nớt ngọt ngào như mật rót nhẹ vào màng nhĩ, tâm trạng khá thú vị. Chỉ phiền là bé hỏi nhiều quá, mà lại hỏi những câu rất khó trả lời, có thể nói là không phù hợp với một trí óc còn ngây thơ trong sáng, thành ra có những lúc mấy cô hầu trong nhà nghe xong mà đỏ mặt tía tai, lắp ba lắp bắp là cũng đủ để hiểu câu hỏi của bé đen tối tới mức độ nào. Bọn họ cũng chỉ còn cách cười đùa vẩn vơ, cố gắng đổi chủ đề, nhưng khi lạc sang chủ đề khác thì cô bé này lại hỏi những câu còn bá đạo hơn cả những câu trước, vừa lúc ông chủ bất thình lình đi ngang qua. Thế là lại bị trừ lương liên tục 3 tháng, chỉ vì đã dạy hư tiểu công chúa nhỏ nhà ông...
Ừm, cũng đã đến lúc tiểu thư nhà ta bắt đầu cắp sách tới trường. Hôm đó cả nhà ai ai cũng bận rộn, nghe nói tiểu thư đêm qua không về nhà, khiến kẻ hầu người hạ phải nháo nhào đi tìm. Bà chủ thì khóc sưng cả mắt. Hôm nay vừa đúng ngày sinh nhật thứ 30 của bà, ấy vậy mà...cục cưng nhỏ bé lại đột ngột không cánh mà bay, ngồi chờ mòn mỏi suốt 24 giờ qua, vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc ấy trở về...
Đến tối, do tình trạng sức khỏe vốn không mấy khả quan, bà chủ đã đột ngột rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Chỉ trong 1 giờ sau đó, người ta thấy thấp thoáng một cô bé tay ôm con thú nhồi bông quái dị, lầm lụi bước từng bước qua cánh cổng sắt đen. Người nhà ai nấy đều hoảng sợ, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt mà run rẩy từng cơn. Tiểu công chúa khoác trên mình bộ Gothic độc một màu đen. Nhưng như thế này...đâu có giống với phong cách thường ngày của tiểu thư, giống như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy...
- Đây là do em tự may đấy, để làm quà sinh nhật tặng mẹ!
Cô bé cười híp mắt, giơ con thú nhồi bông lên trước mặt một cô hầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong Gió
FanfictionMa xui quỷ khiến thế nào mà chỉ trong vòng một khắc, một cô gái nhỏ dễ thương đã quỳ mọp ngay trước cửa nhà Kagamine Len, cầu xin được ở lại cùng hắn, đổi lại nó sẽ khiến cho vườn anh đào tại nhà hắn quanh năm suốt tháng đâm chồi nảy lộc, luôn luôn...