Cuối cùng cũng đã tới sáng thứ 7...
Ngày hẹn hò định mệnh...
Chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: PHIỀN PHỨC...
Vô cùng phiền phức...
Rin chán nản vò đầu bứt tai, mệt mỏi vác mông vào nhà vệ sinh trong lúc mặt trời còn chưa kịp đi được nửa đường lên đến đỉnh núi...
Hôn nay có lẽ phải dậy sớm một chút, Meiko tỷ tỷ chắc phải chuẩn bị lâu lắm...
Quào, hôm nay là ngày nghỉ cơ mà, lẽ ra phải nằm ngả lưng thỏa thích trên chiếc giường mềm mại êm ái đầy lí tưởng mới phải chứ, hơi đâu mà rảnh rỗi đi phong hoa tuyết nguyệt thế này thế kia. Quả thực khiến nó thất vọng nha
Một lúc lâu sau, Rin khẽ khàng mò sang phòng bên cạnh, gõ gõ cửa vài cái...
Cũng tại lần trước nó bất ngờ bật tung cửa phòng, nhằm đúng lúc tỷ tỷ đang lên cơn điên loạn, cuối cùng lại bị biến thành bao cát xả stress không công, chẳng thể nào chống trả cho được...
Rút ra kinh nghiệm xương máu, lần sau phải biết giữ phép lịch sự, luôn gõ cửa trước khi vào phòng, để tránh bị va phải một kết cục bi thảm giống như lần trước, suýt nữa bị nện nguyên cả chai rượu whisky vào đầu!
Nó thở dài, tiếp tục gõ cửa thêm lần nữa...
...
Không biết đã trôi qua bao lâu, bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì...
Nó không phải là loại người biết kiên nhẫn...
Bực tức dùng lực đạp tung một cước thật mạnh, cánh cửa gỗ lập tức vỡ tung...
Uầy, nó đang rất rất bực mình, không có thời gian rảnh mà đứng chờ suốt hơn 2 phút đồng hồ, chi bằng dùng biện pháp mạnh cho nhanh, cho dù có phải làm bao cát xả stress đấm đá một hai phát cũng không vấn đề gì...
Và cục diện ở đây chính là...không có bất kì một ai trong phòng cả, đến cả một con gián cũng chẳng thèm đếm xỉa tới...
Nó cảm thấy có một sự bỏ rơi không hề nhẹ...
Phòng vẫn còn, hành lý vẫn còn, quần áo vẫn còn, đồ đạc vẫn còn, rượu vẫn còn, thuốc lá vẫn còn. Vậy người đi đâu mất rồi?
Rin thở dài móc điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào cái tên "Meiko bong bóng", không do dự thao tác trong vòng vài giây ngắn ngủi...
Alo!
- Chị đang ở đây vậy?
À, ta đang đứng ngay trước cổng công viên nước đây này, muội gọi có chuyện gì không?
- Chị đang đùa với em đấy à? Mới có 3 giờ sáng mà đi cái nơi khỉ ho cò gáy đó làm gì hả? Có biết em đang cực khổ lắm không?
Được rồi mà, muội bớt giận, coi như ta xin lỗi. Về nhà nhất định sẽ có vài bịch máu tươi thật vừa ý muội nha
- Vậy còn chấp nhận được, em cúp máy đây!
Những lời chưa kịp nói ra đành phải nuốt trôi tuột xuống xuống cổ họng, Meiko dập máy, bần thần suy nghĩ hồi lâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong Gió
FanfictionMa xui quỷ khiến thế nào mà chỉ trong vòng một khắc, một cô gái nhỏ dễ thương đã quỳ mọp ngay trước cửa nhà Kagamine Len, cầu xin được ở lại cùng hắn, đổi lại nó sẽ khiến cho vườn anh đào tại nhà hắn quanh năm suốt tháng đâm chồi nảy lộc, luôn luôn...