Chương 16: Sakurada Miku

297 43 4
                                    

Nhưng như thế này...quả thực cũng không đến nỗi tệ!

Ít ra, nhờ có cái trò đùa quái đản của bà chị "oan gia ngõ hẹp", cậu cũng đã khám phá ra được một sự thật thú vị, Kagamine Rin - chị ấy thích ăn cam, mùi hương trên người chị ấy - đến giờ cậu mới nhận ra - là hương cam. Hình như tất cả mọi thứ liên quan đến cam đều khiến chị ấy trở nên phát cuồng, đến cả cái kẹo mút đã qua tay của Neru mà chị ấy cũng dám nhận!

Nero cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ngày mai nhất định cậu sẽ đổi sang dùng dầu tắm và dầu gội hương cam hảo hạng, nhất định phải đổi hết tất cả, cả xà bông, nước giặt hay thậm chí là dầu rửa bát, tất cả mọi thứ, đều đổi mua cái mới hết...

Chỉ có như vậy mới khiến cậu có cảm giác như chị ấy đang ở ngay bên cạnh mình. Nero nhắm nghiền mắt thử tưởng tượng cái cảm giác khi trên người cậu mặc một bộ quần áo phảng phất hương vị quen thuộc ấy, không nhịn được khẽ nhếch môi cười, người ngoài nhìn vào trông có vẻ hơi...sao nhỉ?..."biến thái"!

Và tốt nhất đừng nên hỏi tại sao? Con trai ai mà chẳng có những giây phút đáng xấu hổ như thế này? Nếu như không xuất hiện mấy cái hành động "háo sắc" kia, điều này chắc chắn chứng tỏ rằng cậu không phải là giống đực!

Neru liếc nhìn cảnh tượng này thì không khỏi thở dài ngao ngán, môi cũng bắt đầu có dấu hiệu cong lên, nhưng không phải là cười một cách "không bình thường" giống thằng em trai mà là một nụ cười quỷ dị, càng ngày càng trở nên quỷ dị...

Nero bất chợt bắt gặp mối họa không hề nhỏ trên nét mặt của cô chị gái, cơ thể có chút hơi rùng mình, nụ cười "biến thái" trên khuôn mặt lập tức tắt ngúm

Ách, chị ta chọc tức cậu vẫn chưa đủ hay sao? Lại định bày trò gì nữa đây?

Neru nhếch nhẹ đôi lông mày lá liễu, chẳng nói chẳng rằng lôi ra trong túi váy một cây chupa chups khác, cũng là hương Cam quen thuộc. Neru vội vàng bóc vỏ, ngay tắp lự bỏ cây kẹo vào miệng ăn ngon lành, xong đưa qua đưa lại trước mặt Nero, không ngừng phe phẩy, lại cười đùa vẻ giễu cợt:

- Muốn ăn không?

.

.

.

.

- Chị đang đùa đấy à?

- Hứ, không ăn thì thôi!

Neru phồng mang trợn má, phụng phịu hất tóc quay đi, tỏ vẻ giận dỗi. Hờ, đừng tưởng Nero cậu đây chỉ là một thằng ngốc, lúc nãy cậu chắc chắn mình không nhìn lầm, chị ta vừa mới nhoẻn miệng cười một cách ngạo nghễ!

Cậu không phải là thằng mù, hoàn toàn không phải...

Neru chẳng thèm để ý đến ánh nhìn hoài nghi của em trai, lập tức liền chìa cây chupa chups đang ăn sang phía Rin vẫn còn đang ngậm cây kẹo hảo hạng hồi nãy:

- Cho em!

Rin mở đôi mắt to tròn nhìn Neru vẻ cảm kích, không quên thốt lên hai từ "cám ơn" một cách ngọt ngào...

Neru nháy nháy mắt, phun ra một câu làm Nero suýt nữa muốn hộc máu:

- Bây giờ còn muốn ăn không?

[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ