Chương 22: Người hầu hay Tiểu thư?

280 44 5
                                    

Ngược, ngược nữa, ngược mãi ^^






Tiếng chuông nhà thờ đột ngột vang lên, thành phố mặt trời mọc điểm đúng 12 giờ đêm...

Giữa không gian tĩnh mịch vắng vẻ của khí trời lạnh lẽo giữa đêm đông giá rét, ngay tại một góc đường cô tịch, xuất hiện bóng dáng của một cô gái nhỏ, trên tay xách hai cái vali nặng trịch, vẻ mặt trông vô cùng khổ sở, may sao quá giang được 1 chiếc taxi lẻ loi giữa con đường lớn...

Vừa hay tránh khỏi sự truy đuổi của mấy tay côn đồ đang đứng núp gần đó, tay lăm le gậy gộc cùng vài con dao găm. Một tên vội bật nắp chai rượu Whisky, tu ừng ực liền một hơi lớn, phẩy tay một cái. Một lát sau thì mỗi tên một ngả, tan tác bỏ đi...

...

Rin nhẹ nhõm thở phào một hơi, vội vã cùng người tài xế già đưa hành lí vào hàng ghế sau, còn mình thì yên vị tại hàng trước...

- Cô gái, cô muốn đi đâu?

Rin bần thần suy nghĩ một hồi. Có lẽ...bây giờ cũng là lúc phải trở về nhà rồi đấy nhỉ!

Nó lén lút móc ví ra, dòm vào bên trong chỉ còn lại vài đồng 500 yên, vừa hay có thể trả tiền xe chuẩn bị cho một chặng đường dài sắp tới...

- Bác cho con về vùng ngoại ô thành phố...

Người tài xế gật gật đầu, ngay lập tức chuyển hướng, rẽ đường lái xe rời đi...

...

Đi được khoảng 30 phút, dường như không nén nổi tò mò, chất giọng ồm ồm của vị tài xế bắt đầu vang vọng trong xe:

- Bây giờ đã quá giờ giới nghiêm, tại sao một cô gái không chút phòng vệ như cô lại đứng một mình ở đó vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm thì khu phố này có rất nhiều kẻ bặm trợn đấy!

- À, con vừa mới bị đuổi việc, giờ đang tìm một công việc mới cho nên...

Rin xuề xoà gãi gãi đầu cười trừ vẻ lém lỉnh

- Thì ra là vậy! Trông cô còn trẻ mà phải làm nhiều việc quá nhỉ?

Rin im lặng không đáp, chỉ hơi lẳng lặng cúi đầu...

Người tài xế già bắt gặp bộ dáng tiều tụy của Rin qua gương chiếu hậu, cũng không tra hỏi thêm gì nữa, thầm cầu chúc cho cô gái nhỏ may mắn gặt hái được thành công...

- Khăn tay ở túi đựng phía bên cạnh, cứ tự nhiên...

Rin bắt đầu hơi sụt sịt, lặng lẽ cúi đầu cám ơn, lôi ra từ trong hộp một cái khăn mùi soa, nhẹ nhàng thoa lên khoé mắt...

Một lúc lâu sau, chiếc xe cô quạnh lại chìm trong không khí im lặng đến kì lạ, vẫn thong dong thẳng tiến về phía trước. Nó tò mò ngoái nhìn về sau, nhà cửa dần trở nên thưa thớt, những toà cao ốc khổng lồ cũng dần trở nên khuất bóng, loáng thoáng có vài ngọn đồi nhỏ cùng một vài chuyến xe khách của đoàn người đang chuẩn bị tiến vào thành phố...

...

Tờ mờ đã gần 3 giờ sáng, Rin liền lệnh cho xe tắp lại gần một ngã ba, vừa hay lại đỗ gần sát một bãi đất nhỏ...

Nó dụi dụi mắt, vùng mình thoát khỏi cơn buồn ngủ khó chịu, sau đó liền boa một vài đồng xu lẻ cho người tài xế, sắp xếp lại đống hành lí thô kệch, cho tới khi chiếc xe đã dần khuất bóng, nó mới bắt đầu hướng ánh nhìn về phía một con đường nhỏ...

Rin hai tay xách theo hai cái vali, chật vật từng bước lần theo dấu con đường mòn khi xưa, càng vào sâu cảnh vật càng thay đổi. Tại hai bên vệ đường, hàng trăm loài hoa đang đua nhau khoe sắc, dù bây giờ đang là khoảng thời gian lạnh lẽo giữa tiết trời mùa đông, chim chóc, ong bướm, tất cả đều tụ họp đầy đủ. Lâu lâu nó có thể bắt gặp những cây đại thụ lớn, già cỗi đứng sừng sững ngay trước mặt, ngay trên thân gỗ có khắc những dòng chứ khá quen thuộc. Nó vẫn còn nhớ như in, lúc còn nhỏ, vẫn thường hay nghịch ngợm trèo lên mấy cái cây này, quậy phá cười đùa một cách vui vẻ, để rồi bị gia đình giáo huấn một trận kéo dài suốt ba ngày. Quả đúng là những kỉ niệm khó quên!

...

Khoảng một lúc lâu sau, nó dừng chân trước một ngọn đồi lớn, và ngay trên đỉnh đồi xa xa kia, đã được cắm rễ bởi một toà biệt thự cổ kính, có vẻ đã được xây từ rất nhiều năm về trước...

Cũng không khó để leo lên được tới đỉnh, nhưng cũng phải mất kha khá thời gian...

...

Cuối cùng, dừng ngay trước mặt Rin, không phải là một toà biệt thự khi đứng nhìn từ xa mà là một lâu đài nguy nga hùng vĩ, đã thể hiện được phần nào tố chất của người chủ nhân nơi đây...

Nó thẫn thờ lặng ngắm cánh cổng sắt đen, nở một nụ cười nhẹ. Cũng đã lâu lắm rồi nó mới quay trở lại nơi này...

Không biết, liệu có ai còn nhớ tới nó không đây?

Rin hơi run run, do dự ấn chuông cửa. Ngay lập tức, tín hiệu đã được chuyển sang đầu dây bên kia...

Xin cho hỏi, cô là...?

Chưa để cho chủ nhà kịp phản ứng, Rin đã dứt khoát lên tiếng:

- Sakine Rinko!!!

...

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu...

Cánh cổng sắt đen cũng từ từ được rộng mở, nhường lối cho Rin tiến về phía trước...

Đệ Nhị tiểu thư, chào mừng người đã trở về!...





[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ