Chương 29: Lời kể lại của Kagamine Len

271 49 6
                                    

Tôi vẫn luôn nghĩ, ngày hôm nay vẫn sẽ là 24 giờ tẻ nhạt như mọi khi, nhưng, phải chăng, có một điều gì đó đã thay đổi?

Tôi linh cảm rằng hôm nay sẽ là một ngày trọng đại...

Và tất nhiên, linh cảm của tôi không bao giờ sai...

Vẫn là một buổi sáng yên bình như mọi khi, điểm tâm vẫn là bít tết và trứng chiên tự tay làm cùng với một ly nước cam ép. Nhưng, nếu như...thời gian quay trở lại 1 tháng trước, có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này!

Tôi cũng chỉ có một điều ước duy nhất, tôi có thể kiểm soát được thời gian, có thể quay lại những ngày tháng cấp 2, ngay trước khi Sakura rơi xuống từ tầng thượng ngay trước mắt tôi, hay khoảng thời gian hơn 1 năm trước, một cô bé đã quỳ mọp ngay trước cửa nhà tôi. Nếu được làm lại lần nữa, tôi sẽ chẳng dại gì mà nghe theo những lời dụ dỗ ngon ngọt mà sẽ thẳng tay đuổi con hồ ly tinh đó ra khỏi nhà. Kể từ khi nó xuất hiện, rốt cuộc đã có bao nhiêu vấn đề phát sinh rồi?

Haizz, phải nói là quá nhiều!

Nhưng dù gì thì, tôi cũng muốn gặp nó, được ngắm nụ cười của nó thêm một lần nữa!

-----

Vẫn là ngôi trường này, lớp học này, những con người quen thuộc này, chỉ là...vẫn thiếu một cái gì đó...

Lại là mấy bài giảng tôi đã học đi học lại đến cả chục lần, vậy mà cũng đem ra làm chương trình giảng dạy cho học sinh. Nền giáo dục ngày nay nó mục nát đến thế cơ à?

Trong suốt cả buổi học dài dằng đẵng, tôi chỉ biết nằm gục xuống bàn ngủ, ảo não thở dài, đầu óc dần trở nên trống rỗng, bỗng nhiên lại liên tưởng tới một điều gì đó, vừa quen thuộc, nhưng cũng có đôi phần lạ lẫm...

Là hình bóng của người con gái xinh đẹp ấy, người con gái có mái tóc hồng dài thướt tha được túm lên bằng hai cái kẹp quả đào nho nhỏ, lúc nào cũng nở một nụ cười duyên dáng trên môi, luôn miệng gọi cái tên "Len-kun" một cách ngọt ngào. Đôi mắt được bao phủ bởi màu hồng phấn của những viên ruby tuyệt đẹp, ánh lên những tia nhìn trìu mến và tràn đầy yêu thương...

Là cô ấy, chính là cô ấy...

Người con gái mà tôi đã mong chờ bấy lâu nay...

Tôi nhắm nghiền mắt vẻ khổ sở, bất chợt mở ra thêm một lần nữa, chỉ mong rằng: làm ơn, đây không phải là một giấc mơ...

Nhưng trước mặt tôi, người con gái mang tên "Sakura" dường như đang chìm trong khoảng không vô tận, dần vụt mất khỏi tầm mắt tôi. Cô ấy gắng gượng giơ bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay tôi, khoảng cách dần được rút ngắn lại...

Nhưng...

Tôi không thể vươn tay chạm vào cô ấy...

Tôi có thể thấy rõ khóe mi của cô ấy vẫn còn vài giọt nước mắt còn vương, kiên trì dang rộng bàn tay ra phía trước, dù cho cả cơ thể mỏng manh đang rơi tự do xuống vực thẳm kinh hoàng và mất hút trong màn đêm vô tận...

Tôi chỉ có thể yên lặng đứng nhìn, khổ sở hét thật lớn tên họ của cô ấy, hét đến khản cổ mà vẫn chẳng có tiếng đáp vọng lại...

[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ