Rin không phải là một con người không biết phép tắc, nhưng sở dĩ cứ tỏ ra mặt mày xay xẩm gây khó chịu cho người xem một phần là vì ganh ghét, một phần cũng vì do vết thương mờ đang ngày một lan rộng hơn...
Đánh Lily-san trọng thương đến nỗi phải nhập viện thế kia, thử hỏi làm sao nó không cảm thấy bực tức cho được? Mới vào đến cửa mà mấy chục thằng đàn ông không biết phải trái đã hùng hùng hổ hổ xông vào tấn công hai bậc nữ nhi tới tấp. Bọn chúng có phải nam tử hán không vậy, hay vì do nó cùng Lily-san nhìn dị quá, đến nỗi không phân biệt nổi già trẻ gái trai?
Chậc, cũng chỉ vì do cái bụng còn đang đau âm ỉ, nhất thời cũng hơi chóng mặt vì ngồi trên máy bay quá lâu, đành phải nhẫn tâm để Lily-san một mình ứng chiến, khoanh tay đứng nhìn mà nhẫn nhục cắn răng, những cú đánh linh hoạt tấp vào cơ thể ấy mà chỉ có thể trơ mắt đứng hình, thậm chí cử động cũng không nổi, nói gì tới nghênh chiến với một đám to con như vậy...
Ừ, sự đời nó bất công thế đấy, đánh cho đã đời xong lại đen mặt nhận được một câu nói sáo rỗng đầy sỉ nhục...
"Vượt qua được ải này mới có đủ tư cách để gặp mặt chủ nhân của chúng tôi!"
Thử hỏi có tức chết không cơ chứ?
Tiếng nói vừa dứt mà Rin chỉ muốn vùng dậy đấm vài cái vào mấy bản mặt chết tiệt đó, may là nó đang bị thương đấy, nếu không đã một phát thẳng cẳng đá mấy ông nội to mồm này thẳng tiến lên mái nhà ngắm sao băng rồi. Ừ, may mắn!
Nó bất lực dìu trên vai cơ thể mảnh dẻ của Lily, không quên liếc đám người ấy một ánh nhìn toé lửa, bực tức không nói không rằng chầm chậm bước vào tiền sảnh, chỉ hận không thể dùng tay tát thẳng vào mấy bản mặt đểu cáng khốn nạn kia...
Hừ, có gan động tay động chân vào tư lệnh BLACK MOON, chứng tỏ bọn này chán sống hết rồi. Vừa lúc nãy nó đã len lén ném vào túi quần một tên đô con túi khí độc. Không một ngày thì cũng hai ngày, nhất định sẽ sống không bằng chết!
...
Vừa mới bước nửa bước vào bên trong, lập tức xuất hiện một nữ sát thủ đứng chặn ở ngay lối vào. Nó bất lực chép miệng một cái, vừa mới nhìn sơ sơ đã biết chẳng phải hạng tầm thường, đang định xoay người bước qua thì lại thêm một lần nữa bị cô ta đứng chặn giữa đường:
- Tránh ra!
Rin vừa mới dứt lời, trên mặt cô nàng thoáng có vài nét ngạc nhiên, nhưng trên hết vẫn là vẻ mặt dương dương tự đắc. Từ trên xuống dưới đánh giá Rin một hồi, cô bé trông nhỏ nhắn xinh xinh thế này mà lại ghê gớm ra phết. Quả thực, rất có khẩu khí...
- Mời hai vị đi theo tôi, chủ nhân đang chờ ở bên trong!
Lần này đến lượt Rin tỏ vẻ bất ngờ, nhưng cũng lừ lừ tiến bước đi theo bóng lưng mảnh khảnh, lâu lâu còn tỏ ra cái thái độ cực kì, cực kì khó chịu. Đúng là không biết phân biệt phải trái đúng sai, tra tấn cho đã xong ngoắt một cái cư xử như không có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Lily-san bị thương đến như này mà một miếng bông băng cũng không có, phải chăng là cái hạng người rẻ mạt lúc nào cũng chỉ biết khinh bỉ người khác?
Tuy có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, nhưng nó vẫn lẳng lặng bám sát phía sau. Cô ta định làm gì tiếp theo? Dẫn nó vào phòng tra tấn để khảo cung à?
...
- Mời vào!
Trước mặt nó là một căn phòng khá rộng rãi và tinh tế, Rin trầm trồ ngắm nhìn xung quanh, không khỏi thốt lên lời khen ngợi. Vị chủ nhân nơi đây, ắt hẳn phải là người có con mắt thẩm mĩ ở đẳng cấp cực kì cao, có thể bố trí một không gian thoải mái và trang nhã đến mức độ này...
Cho tới bây giờ cô ta mới bắt đầu dồn sự chú ý lên cơ thể rơm rớm đầy máu của Lily, nhanh chóng sai người đi chữa thương, đổi lại chỉ nhận được cái liếc mắt không mấy tốt đẹp từ khuôn mặt xinh xắn đang dần trở nên đen kịt...
Chỉ có thể nở một nụ cười xuề xoà, không nhanh không chậm ngồi vào chiếc ghế chủ toạ, phóng về phía Rin bằng một con mắt hiếu kì khiến nó hơi giật nảy...
Tại sao nữ sát thủ này lại ngồi vài hàng ghế đầu, nếu như cô ta không phải trợ lí, vậy thì chắc chắn là...
- Tôi là Hatsune Miriam, rất vui được biết Tiểu thư...
Đến bây giờ Rin mới há hốc mồm, trợn to mắt với vẻ mặt kinh hoàng. Mà chỉ diễn tả bằng hai từ "kinh hoàng" thôi thì vẫn chưa đủ, cứ như là đang tận mắt chứng kiến vụ nổ Big Bang hay ngày tận thế của Trái Đất đang bùng nổ vậy =="
Hatsune Miriam - được so sánh với vụ nổ Big Bang có khi lại không sai chút nào đâu! =.=
Miriam ung dung xắt nhẹ một miếng bít tết bỏ vài miệng, bất ngờ vẽ lên một nụ cười nhạt. Người đàn bà này, thường hay được người đời đặt cho cái tính từ bắt đầu bằng hai chữ "bí ẩn", rất bí ẩn, vô cùng bí ẩn. Điều này cũng khiến nó cảm thấy hơi sợ sệt, không ngờ lại có một ngày nó được tận mắt chứng kiến dung mạo của bà ta. Từ trên xuống dưới chỉ độc một bộ y phục màu đen, ngoại lệ là mái tóc dài trắng tinh khôi xoã xuống tận bên đầu gối, trông cứ như mụ phù thuỷ vậy. Nhưng mụ phù thuỷ này, khác biệt ở chỗ chính là nhan sắc đẹp đến náo động lòng người, khiến bao người đàn ông phải quỳ mọp xuống chỉ để cầu xin được chiêm ngưỡng nhan sắc cuả bà ta. Nhưng Miriam xinh đẹp chính là không thể không thiếu cái bản tính tàn ác, chính xác hơn là "không coi người khác ra gì". Đã ngoài 40 mà vẫn sở hữu dung nhan nghiêng nước nghiêng thành đến như vậy, không biết vào cái lứa tuổi đôi mươi bà ta có thể đẹp tới mức độ nào?
Nếu Devil được vinh danh trở thành "Vua của thế giới ngầm". Vậy ngôi vị "Nữ hoàng", chắc chắn cũng đủ biết sẽ rơi vào tay Hatsune Miriam. Không hẳn là vì do tổ chức Miriam đang nắm giữ có lực lượng hùng mạnh gì đó đâu, cơ bản là do bà ta đặt ra cái chế độ huấn luyện vô cùng hà khắc, 100 tân bình thì chỉ có duy nhất 1 người được duyệt, may mắn lắm thì 3 người, số còn lại thì thất bại, có thể bị loại bỏ, bị đào thải, hay...bị giết chết!
Mà tất cả, hầu hết đều chính là đàn ông, hiếm lắm mới tìm thấy một người phụ nữ ==". Một sát thủ cấp cao như Lily-san lại bị thương nghiêng trọng đến như vậy, cũng là một điều dễ hiểu...
Bờ môi nó không nhịn được cơ hồ có chút hơi run rẩy, được vinh dự đứng trước Nữ hoàng hắc đạo, nó cảm thấy bản thân mình quả thực rất nhỏ bé, chỉ là một nha đầu ngốc nghếch vừa tròn 16 tuổi...
Vừa nãy nó còn tỏ ra khinh khỉnh với thái độ của bà ta mới ác, biết thế đã không tự rước hoạ vào thân. Con người, quả thực đúng là rất nguy hiểm mà!
- Xin lỗi, lúc nãy đã đắc tội rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong Gió
FanfictionMa xui quỷ khiến thế nào mà chỉ trong vòng một khắc, một cô gái nhỏ dễ thương đã quỳ mọp ngay trước cửa nhà Kagamine Len, cầu xin được ở lại cùng hắn, đổi lại nó sẽ khiến cho vườn anh đào tại nhà hắn quanh năm suốt tháng đâm chồi nảy lộc, luôn luôn...